Hơn 2000 năm trước, khi Đức Phật Thích Ca vẫn còn tại thế, cách tịnh xá Kỳ Hoàn của Ngài khoảng 7 dặm, có một ông lão đam mê rượu như mạng sống của mình.
Đệ tử của Đức Phật là An Nam thường đi khuyên nhủ ông, khuyên ông tới gặp Đức Phật. Trước đó, ông lão cũng từng muốn đi gặp Đức Phật. Nhưng khi nghe nói Đức Phật đang dạy đệ tử về các điều cấm, trong đó có không uống rượu thì lại thôi. Bởi đối với ông, nếu không được uống rượu thì chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh không được uống sữa.
Vì thế, ông lão vẫn uống rượu không ngừng, từ ngày này sang ngày khác và không tới gặp Đức Phật nữa.
Một ngày nọ, ông lão say mèm, loạng choạng đi trên đường hướng về nhà. Vô tình, ông vướng phải một nhánh cây bên đường và té ngã, nhất thời cảm thấy như trời đất đổ sụp xuống, toàn thân đau ê ẩm.
Ông lão chịu đựng cơn đau, miệng lầm bầm: "Đau khổ này tới thật là nhanh". Và cũng vào lúc này, ông nhớ tới lời của A Nam, thế là trong lòng bỗng nảy ra nguyện vọng được lễ Phật.
Trước đây đã có không ít người khuyên ông nên đi lễ Phật, ông không nghe. Cho nên hôm nay khi ông tự mình đi lễ bái, ai cũng ngạc nhiên. Ông lão cố nén đau đi đến bên ngoài cửa tịnh xá Kỳ Hoàn, A Nam biết ông tới, vui mừng đi báo với Phật Thích Ca.
Đức Phật nói: "Ông lão này không thể tự mình tới được, là bị 500 con voi trắng cố ép kéo tới đây."
A Nam nghe hiểu lời Phật nói, nhưng người xuất gia không được nói dối, thế là nghiêm túc nói: "Không phải là 500 con voi trắng kéo ông tới đâu ạ, là một mình ông tự đi tới".
A Nam và Đức Phật không cùng một cảnh giới cho nên cách nhìn cũng hoàn toàn khác nhau. Đức Phật Thích Ca giải thích cho A Nan hiểu: "500 con voi trắng đó ở chính trong người ông lão".
Ý của ngài là, ông lão vốn coi rượu như tính mạng, cho dù người khác có khuyên thế nào thì cũng không chịu nghe lời, không chịu tới cửa Phật. Giờ giống như phải dùng tới sức của 500 con voi trắng mới kéo nổi ông. Hôm nay, ông tự nguyện dâng lễ Phật, đương nhiên trên người ông đã có sức mạnh của 500 con voi trắng.
Sau đó, A Nan dẫn ông lão vào bái Phật Thích Ca. Ông lão thành kính làm lễ quỳ bái, xin Đức Phật xóa bỏ tội lỗi của ông.
Đức Phật Thích Ca hỏi ông lão: "Để đốt cháy 500 xe củi đã tích lũy được, cần dùng bao nhiêu xe lửa mới thiêu hủy được toàn bộ chỗ củi đó?".
Ông lão quả quyết đáp: "Không cần nhiều lửa, chỉ cần một mồi lửa nhỏ như hạt đậu thì trong nháy mắt lập tức thiêu hủy được toàn bộ".
Đức Phật hỏi lại: "Bộ quần áo trên người này, ông mặc đã bao lâu rồi?".
Ông lão đáp: "Con đã mặc được hơn một năm".
Đức Phật hỏi thêm: "Vậy nếu muốn giặt sạch những vết ố bẩn trên quần áo phải cần mấy năm mới giặt sạch được?".
Ông lão đáp: "Chỉ cần dùng một cốc nước tro nguyên chất, một lát là có thể giặt sạch". (Chú thích: Nước tro được tạo ra bằng cách ngâm tro của than đốt từ cỏ cây với nước, nước tro từ cỏ cây có chứa Kali Cacbonat, có thể tẩy vết bẩn, đây là chất tẩy rửa thường dùng trong thời cổ đại).
Đức Phật từ bi nói: “Ác nghiệp mà ông tích tụ cũng giống như 500 xe củi và vết bẩn trên bộ quần áo ông đã mặc hơn một năm kia”.
Đức Phật thông tuệ chỉ dùng một ví dụ đơn giản, để tháo gỡ vướng mắc trong lòng ông lão.
Ông lão được mở mang khai sáng, bỗng nhiên giác ngộ, trong nội tâm cuối cùng cũng hiểu lời giáo huấn của Phật. Ông can tâm tình nguyện vứt bỏ chấp niệm uống rượu, tuân theo giới luật, dần dần tâm hồn trở nên thanh tịnh tự tại.
Đó chính là tinh túy trong lời Phật dạy về chấp niệm mà Người muốn truyền dạy cho ông lão.
Lời dạy của Đức Phật về cách vứt bỏ chấp niệm
Một hạt giống nhỏ có thể mọc thành cây lớn; một đốm lửa nhỏ có thể tạo thành cuộn lửa lớn đốt cháy cả rừng cây. Khi tâm nguyện một lòng hướng thiện, cũng sẽ tạo nên sức mạnh kinh ngạc, xóa hết mọi nghiệp mấy kiếp.
Thần Phật có tầm nhìn vĩ mô, từ một hạt cát nhỏ bé họ có thể nhìn thấu được tam giới vạn vật trên đời này, cũng có thể thấy được vẻ đẹp vĩnh hằng của một người qua sự lương thiện trong tâm họ.
Song điều cản trở con người khiến họ cứ mãi vẫy vùng trong biển khổ chính là không thể buông bỏ được những chấp niệm cứ luẩn quẩn trong lòng.
Qua lời lời Phật dạy về chấp niệm với ông lão bên trên có thể thấy, chấp niệm của con người rất lớn nhưng Phật giáo vẫn luôn nhắc nhở bằng một câu rất quen thuộc: buông bỏ chấp niệm, vạn sự tùy duyên. Ranh giới giữa nặng nề và an nhiên đôi khi mong manh lắm, một hành động là quá đủ rồi.
Trong con mắt người phàm, vạn sự vạn vật của thế gian đều là vật thực. Con người dùng đôi mắt trần vốn có của mình để nhìn nhận vạn vật trên đời, dùng đôi mắt thế tục để đánh giá, nhận xét mọi thứ.
Đó chính là nguyên nhân khiến con người thường bị những thị phi, phiền não làm cho nghi hoặc, sinh ra biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời nhưng cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi.
Để giải thoát mọi muộn phiền trong nhân gian, trước hết cần để tâm tịnh như nước, dùng tấm lòng bao dung quảng đại để nhìn thế gian. CÒn nếu chỉ dựa vào cái gọi là trí thông minh của bản thân thì đó chỉ là những ý nghĩ phàm tục, phiến diện, thiếu sót.
Để cuộc đời thanh thản, cuộc sống bình yên, hãy từ bỏ chấp niệm.
Team Uống Trà Thôi sưu tầm