Còn oán trách nỗi đau, còn mê đắm niềm vui, thì vẫn còn nghiêng ngả giữa hai chiều ghét thương. Nghiêng về bên này, ngả về phía kia, thì chưa phải là yên, dù là nghiêng ngả vì điều gì.
Không ai oán trách mãi nỗi đau mà bình yên, vì cuộc sống vài hôm lại mang đến một nỗi đau mới, để kẻ còn oán trách phải oán trách mãi, cả đời không hết; nỗi đau đến từ cuộc chia li của những người thân thương, nỗi đau đến từ cuộc gặp gỡ của những con người không thích nhau, nỗi đau đến từ những vết nứt trong lòng, nỗi đau đến từ tấm thân tứ đại ngày một già suy…
Thật ra, nỗi đau nào cũng chứa bên trong những nét tích cực, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy, một khi đã nhìn thấy nhất định lòng sẽ yên.
Nét tích cực phía sau sự ngột ngạt khó chịu khi phải chạm mặt người mình không thích là gì? Là cơ hội để hóa giải những ân oán ngày xưa.
Nét tích cực phía sau nỗi đau khi thấy tấm thân đã già suy là gì? Là cơ hội để nhìn lại và trân trọng những gì còn lại sau khi đã bị thời gian lấy đi quá nhiều thứ.
Còn mê đắm vào niềm vui, là còn muốn giữ mãi niềm vui ở lại, không cho mất. Được không?
Thất vọng và khổ đau tự nhiên sẽ đến khi chúng ta trở nên bám víu hay lưu luyến một điều gì đó.
Khi cố ném đi nỗi buồn, là đang vô tình mang nỗi buồn cất vào lòng; còn khi điên cuồng tìm mọi cách giữ niềm vui lại, là đang vô tình làm niềm vui mau mất đi.
Chúng ta có thể đi ngang qua nỗi buồn để thương được niềm vui, hoặc chúng ta có thể đi ngang niềm vui để thương được nỗi buồn, rồi bình yên.
Người ngày mới an.
Vô Thường