Có bao giờ bạn ngồi nhìn lại quãng đường mà bản thân đã đi qua? Để rồi ngỡ ngàng trong phút chốc chẳng ngờ ở thời điểm đó mình đã mạnh mẽ đến vậy.
Đôi khi tôi không thể hình dung được tháng năm qua bản thân đã đi qua những ngày bão giông kia như thế nào mà hay đến vậy. Đến khi nhìn lại tâm hồn mình ở hiện tại so với trước kia mới chợt chạnh lòng ...
Nhưng dẫu sao cũng nên cảm ơn quá khứ ấy, đã cho ta gặp một số người để dạy ta một vài điều thức tỉnh cho hiện tại. Tâm hông non nớt ngây dại cũng nhờ đó mà không còn nữa.
Đi qua những cung bậc cảm xúc đầu đời ngây dại, thay vì hy vọng có người cạnh bên để yêu thương, để tựa vào, tôi chọn cách dựa vào chính bản thân mình, bởi suy cho cùng đời này ai rồi cũng có cuộc sống riêng, con đường riêng của họ. Chỉ có bản thân là bờ vai vững chắc nhất, chỉ có bản thân mới không rời mình mà đi.
Cảm ơn đời, cảm ơn người, vì đã quay lưng lại với tôi, cho tôi cơ hội để tôi biết mình mạnh mẽ đến nhường nào...
#Gã