Tôi thích viết, và thi thoảng viết rất nhiều. Thật ra câu chữ cũng chưa hay ho gãy gọn đến đoạn có thể viết mà kiếm sống, nhưng cuộc đời đâu ai đánh thuế giấc mơ bao giờ.
Thứ duy nhất từ viết lách khiến tôi nghiện, là khả năng ghi lại cảm xúc. Vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, hầu như đều rất nhất thời.
Để một ngày khi chính mình xa lạ với những xúc cảm lúc bấy giờ, đọc lại những gì mình viết vẫn có thể hình dung bức tranh bằng cảm xúc ấy là những niềm vui pha lẫn buồn thương tuyệt vọng. Như thể tôi đang một lần nữa, sống lại cuộc đời mình.
Tuổi đôi mươi này là những ngày rong ruổi giữa những bộn bề lo toan, thôi thì mượn đoạn cảm xúc bằng gam màu sáng tối để vẽ lên một đoạn đường đời.
Tuổi trẻ mà, cứ ngông cuồng ngây dại đi, nhỉ?
#Gã
Uống Trà Thôi