“Sương mù chỉ có thể tồn tại được khi mặt trời chưa mọc. Khi mặt trời lên, sương liền tan mất.
Những khổ đau và bất an trong lòng người đời cũng vậy, chúng chỉ tồn tại khi trong họ chưa có tình thương và hiểu biết. Khi tình thương và hiểu biết xuất hiện, những bất an và khổ đau sẽ tan biến mất”.(1)
Ánh sáng của người khác, dù rực rỡ đến đâu, cũng không thể xóa bỏ hết những lạnh lẽo âm u trong lòng của mình. Ánh sáng nằm trong lòng người này, còn những lạnh lẽo âm u lại nằm trong lòng người khác; cách lòng, luôn là khoảng cách xa nhất, với không được, đi không tới, nhìn không qua.
Nếu không có năng lực nhìn thấy được nguyên nhân bắt đầu nỗi đau và cách thức để kết thúc nỗi đau thì cũng không đủ năng lực để có được bình yên, bất kể ai cũng vậy, dù kẻ đó đáng thương thế nào.
Có được bao nhiêu hiểu biết sẽ đặt xuống được bấy nhiêu đau khổ. Có được bao nhiêu từ bi sẽ có được chừng ấy bình yên. Không ai có thể vay mượn từ bi và hiểu biết của người để bình yên.
Khi đi ngang qua, dù thương hay ghét, những dấu vết mà người đời thường để lại cho nhau phần nhiều là những vết thương; tất cả cũng chỉ do thiếu tình thương và hiểu biết mà thành.
Người mà chúng ta oán ghét, là người sẽ làm khổ chúng ta; và người mà chúng ta thương, nhưng thương không đúng cách, là người sẽ bị chúng ta làm khổ. Thiếu tình thương và hiểu biết rồi mãi làm khổ nhau, dù nhiều khi không ai muốn.
Cuộc sống như một dòng sông, chảy mãi và đầy bất trắc, những ai chỉ nói “tình thương” và “hiểu biết” nhưng không thực hành, kẻ đó như người ở trong dòng nước nhưng lại nằm yên không chịu bơi, không vùng vẫy, không hành động, kẻ đó nhất định sẽ bị chìm.
Vô Thường.