/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Thương Trà
Thương Trà
15:21, 10/12/2022 Team Uống Trà Thôi TRÀ ĐÀM
Cách đây gần 30 năm, khi mới bắt đầu nhận thức về thế giới quan, lần đầu tiên đứng dưới những cây trà, Ông tôi đã đặt vào lòng bàn tay tôi một đóa hoa trà trắng muốt. Tôi đã ngã vào tình yêu với vẻ đẹp nguyên khôi của hoa trà, với mùi thơm êm êm của nó và của cả vỏ thân cây xù xì như bàn tay Ông tôi lam lũ.

Nhưng phải gần đây, tôi mới bắt đầu uống trà. Mùi thơm của lá trà non, vị chan chát mát dịu của búp tươi lan trong miệng hay vị già dặn, sâu dày của những lá trà già, đều làm tôi nhớ đến những ấm nước chè tươi ông tôi vẫn hãm năm ấy. Ông tôi bảo khi mình uống trà, mình cứ giữ trà trong miệng vài giây, đảo vài lượt để trà ngấm thật sâu sắc vào trong từng tế bào vi tế của mình rồi hẵng nuốt xuống.

Tôi thường chỉ ngồi quan sát Ông tôi uống một trà một cách đầy tự hào, và tuyệt nhiên không nghĩ uống trà là nghi thức gì quan trọng mà là tự lòng ta, thấy rằng, mỗi ngày cần dành riêng cho bản thân mình vài khoảnh khắc như vậy.

Tôi đã từng yêu thương trà như thế từ khi còn là một đứa trẻ nhưng lần đầu tiên cầm chén trà trên tay khi ngoài 30 tuổi lại từ một duyên lành khác. Một lý do nhỏ thôi nhưng tôi nghĩ đó là lý do quan trọng để tôi thương trà hơn, đó là tôi biết ơn Đất, Nước, Gió, Lửa, Duyên Hợp để tôi có được chén trà thơm dịu trên môi vào một hoàn cảnh không hề lường trước, tại một nơi không hề hẹn ước. Bên một chén trà, tôi được tự do im lặng với chính mình, không cần phải nói chuyện, không cần phải giải thích cho việc ngồi yên của mình. Bởi, đâu có ai cần phải giải thích hay hòa nhập khi đang bận cầm một chén trà nóng trên tay cơ chứ.

Những cây trà từng là tuổi thơ thôi, nên tôi không quan tâm nhiều đến thành phẩm. Những gói trà xinh xắn được đóng gói trong những chiếc hộp sang trọng, pha bằng ấm và chén nhỏ thanh tao không thu hút tôi bằng câu chuyện đằng sau mỗi loại trà. Tôi nghĩ có lẽ tôi thích uống trà, không phải vì một lý do tâm linh sâu sắc nào mà vì tôi đã chứng kiến trọn vẹn đời sống của cây trà và thực lòng biết ơn sự rực rỡ khiêm tốn của nó mang đến cho cuộc đời.

Dùng trà thường xuyên hơn, thì tôi càng thương những cây trà, tôi thương người nông dân trồng trà, hái trà, sao trà, bảo quản và đóng gói nó đến tay tôi. Theo đó, cái gọi là cảm thức thiên nhiên trong lòng tôi, cũng đầy lên sống động và xanh tươi, như một rừng cây lớn.

Cây trà năm đó trong vườn nhà Ông tôi không còn nữa, vườn trà nhà Ông tôi cũng không còn nữa, Ông tôi cũng không còn nữa nhưng đong đầy yêu thương trong cánh hoa trà năm ấy lại quay về bên tôi. Mọi thứ rồi sẽ đổi thay, cái gì rồi cũng sẽ qua. Thực tại, và việc bước tiếp như thế nào vẫn còn là bí ẩn nằm trong chén trà trong lòng đôi tay.

- Team Uống Trà Thôi Sưu Tầm -
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
Giúp Uống Trà Thôi tốt hơn mỗi ngày
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!