Mỗi người đều có cách hiểu và nhìn nhận khác nhau về cuộc sống. Nhà văn Trương Ái Linh đã viết trong cuốn tiểu thuyết ‘Bán sanh duyên’: “Cuộc đời quá dài, chúng ta sợ cô đơn, cuộc đời quá ngắn, chúng ta sợ rằng sẽ quá muộn.”
1. Sợ: không biết hạnh phúc giữa hạnh phúc
Có một câu chuyện thế này. Cách đây rất lâu, vào một đêm nọ, Thượng Đế hóa thân đến nhà một người giàu nhờ tá túc qua đêm, nhưng người giàu từ chối. Ngài quay lại và đi về phía nhà một người đàn ông nghèo. Vừa gõ cửa, người đàn ông tội nghiệp đã mở cửa và niềm nở mời vào.
Sáng hôm sau, Thượng Đế ban cho người nghèo ba điều ước: hạnh phúc sức khỏe, thức ăn và một ngôi nhà lớn.
Người giàu cảm thấy kỳ lạ khi ngôi nhà dột nát của người nghèo bỗng nhiên biến thành một ngôi nhà mới chỉ sau một đêm. Khi biết được sự thật, anh ta lập tức cưỡi ngựa đuổi theo Thượng Đế, mong Ngài cũng ban cho ba điều ước. Ngài đã đồng ý với anh ta.
Khi người giàu cưỡi ngựa trở về nhà, con ngựa cứ nhảy chồm về phía trước khiến anh ta sốt ruột nói: “Ước gì mày gãy cổ chết!” Vừa nói dứt lời thì con ngựa liền ngã xuống đất.
Con ngựa chết và điều ước đầu tiên của anh ta đã thành hiện thực. Người đàn ông giàu có tiếp tục bước đi với chiếc yên trên lưng, rất mệt và nóng. Anh ta nghĩ rằng vợ đang ở nhà mát mẻ thoải mái nên rất tức giận, không kìm được và nói: “Ước gì cô ta ngồi trên yên ngựa và không xuống được, để mình khỏi phải vác nó trên vai”. Chiếc yên ngựa liền biến mất, và anh ta biết điều ước thứ hai của mình đã thành hiện thực.
Khi về đến nhà, người giàu thấy vợ vừa khóc vừa ngồi trên yên ngựa, liền cầu xin anh mau cho cô xuống, anh ta không còn cách nào khác đành phải làm theo và nói ra điều ước thứ ba, điều này dĩ nhiên tức khắc thành hiện thực.
Sợ rằng không biết hạnh phúc giữa hạnh phúc.
Mọi người đều mong muốn điều ước của mình trở thành hiện thực, tuy nhiên, những điều ước đơn giản và tốt bụng mang lại sức khỏe và hạnh phúc, trong khi những điều ước ích kỷ và tham lam mang lại những kết quả kém may mắn. Dường như phúc phần đến từ bản chất tốt của mỗi người.
Nhiều người trong chúng ta thích phàn nàn về sự bất công của cuộc sống. Trên thực tế, hầu hết thời gian, hạnh phúc đều ở xung quanh chúng ta.
Đôi khi không phải cuộc đời bất công với chúng ta, mà là chúng ta có quá nhiều ham muốn, ngay cả đang chìm trong hạnh phúc cũng không hề hay biết.
Chúng ta chỉ biết đến sự yếu đuối của cuộc sống khi chúng ta bị ốm đau, còn sức khỏe tốt là hạnh phúc;
Chúng ta chỉ biết đến giá trị của miếng ăn khi đói, được ăn uống là hạnh phúc;
Khi đối mặt với cái chết, chúng ta mới nhận ra rằng cuộc đời thật ngắn ngủi, được sống trong bình yên mới là hạnh phúc.
Đừng đứng trong hạnh phúc để tìm hạnh phúc, hãy tự mình bước đi và thưởng ngoạn cảnh sắc trên con đường của chính mình. Đừng ganh tị và coi thường người khác, hãy học cách trân trọng hạnh phúc trước mắt.
2. Sợ: kiếm tiền mà không dám tiêu tiền
Trong cuộc sống, quả thật là khó khăn khi không có tiền, nhưng để kiếm được tiền, bạn cũng đừng quá nôn nóng, như người xưa có câu “dục tốc bất đạt”.
Trong những năm gần đây, có quá nhiều thông tin về những người trẻ đột tử vì công việc quá tải. Bạn nghĩ xem cật lực làm việc như vậy để kiếm ‘bộn tiền’ liệu có đáng không? Họ thậm chí còn đặt cả cuộc sống của mình vào đó, cuối cùng họ thậm chí còn không có cơ hội để tận hưởng nó, bạn có nghĩ đó là một sự mất mát quá lớn không?
Mặc dù tiền bạc không thể tách rời với mọi thứ trong cuộc sống, nhưng tiền bạc không phải là thứ duy nhất khiến chúng ta cảm thấy thanh thản.
Tiền là gì? Khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi. Cho dù bạn giàu có, bạn có thể mua được mặt trời và trái đất không? Dù bạn có vàng bạc đầy nhà thì sau khi chết bạn có thể mang theo được nửa xu không?
Nếu bạn có nhiều tiền, bạn sẽ tiêu nhiều hơn, nếu bạn có ít hơn, bạn sẽ tiêu ít hơn, miễn là bạn có đủ tiền. Đừng đánh đổi mạng sống của bạn chỉ vì tiền!
Mặc dù tiền bạc không thể tách rời với mọi thứ trong cuộc sống, nhưng tiền bạc không phải là thứ duy nhất có thể khiến chúng ta cảm thấy thanh thản.
3. Sợ: một người dù tốt đến đâu, nhưng không hiếu với cha mẹ
Có một gia đình ba thế hệ. Một hôm, người cha nói với con rằng: "Ông nội con già yếu, sống trên đời cũng vô ích, thà đưa ông lên núi còn hơn".
Nửa đêm, hai cha con khiêng chiếc thúng của ông lão ra suối, định ném xuống thì người con nói: "Bố ơi, chúng ta cứ ném người, sao lại ném cái thúng đi?"
Cha tức giận nói: "Con còn nhỏ chẳng hiểu gì, ngay cả người còn không muốn, tại sao lại muốn cái thúng nát này?"
Con trai nói: “Cái thúng này nếu vứt đi, mai sau con và con trai biết lấy gì để đưa cha đến đây?”.
Người cha nghe xong vô cùng sửng sốt, cứ như bị đập một gậy cảnh tỉnh vào đầu, nên vội bảo con trai cùng đưa ông nội về nhà, chăm sóc chu đáo, không bao giờ dám hành động bất hiếu và bất kính như vậy nữa.
Cha mẹ chúng ta khi về già luôn làm rơi vãi cơm canh trên bàn hoặc dưới đất khi ăn, chúng ta bực bội, chúng ta coi thường họ vì thói luộm thuộm; càng già càng đi đứng chậm chạp, chúng ta cũng coi thường họ; nói năng lẩn quẩn, luôn lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta cũng coi thường họ…
Người ta nói rằng mỗi người khi già đều quay trở về trạng thái như một đứa trẻ, nhưng không phải người già nào cũng được đối xử như một đứa trẻ.
Người ta luôn kiên nhẫn để giáo dục một đứa trẻ đang chờ được cho ăn, nhưng lại mất kiên nhẫn với cha mẹ đã nuôi ta khôn lớn. Có phải chúng ta đang thực sự quên đi lòng hiếu kính và sự bao dung?
Có lẽ không, chẳng qua là chúng ta đã quá quen với việc nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, mà chúng ta quên sự báo đáp.
Đừng quên cha mẹ già rồi, vất vả cả đời. Trong trăm điều thiện thì hiếu đứng đầu, khi cha mẹ còn sống, hãy dành nhiều thời gian chăm sóc phụng dưỡng.
Trong trăm điều thiện thì hiếu đứng đầu, khi cha mẹ còn sống, hãy dành nhiều thời gian làm vui lòng cha mẹ, chăm sóc và phụng dưỡng.
4. Sợ: miệng lưỡi quá ngọt, người quá giả dối.
Trong cuộc đời này, nếu bạn chưa từng gục ngã, bạn sẽ không bao giờ biết được ai sẽ sẵn sàng cúi xuống để nâng bạn. Khi ai đó thích bạn, bạn là mặt trời, và khi ai đó ghét bạn, bạn là sao chổi.
Đời người, tiếng cười và nước mắt, nhiều vô kể. Trong thực tế, bạn luôn có thể nhận ra rằng có rất nhiều người cười ra nước mắt, nhưng rất ít người khóc ra nước mắt.
Chỉ trong nghịch cảnh mới bộc lộ tình cảm chân thật, chỉ trong gian nan thử thách mới có thể kiểm chứng được chân tâm của một người. Chỉ khi một người đối xử với trái tim chân thành, mới có thể cùng bạn chia ngọt sẻ bùi, sẽ vui khi bạn thành công và an ủi khi bạn lầm lỡ, buồn phiền.
An nhiên với hoàn cảnh, tự tại như những áng mây, nhẹ nhàng như dòng nước chảy, là thái độ chúng ta nên có trong cuộc sống này.
Cả đời người chẳng qua là một quá trình, huy hoàng hay phú quý cũng chỉ như sương mai trên lá cỏ mà thôi. Khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi, được mất thật vô thường. Bạn còn tự hào vì điều gì? Thất vọng về điều gì kia chứ?
Hãy tùy kỳ tự nhiên, nếu là của bạn thì không bao giờ mất, nếu chẳng phải của bạn thì truy cầu cả đời cũng chẳng được gì. Chi bằng an nhiên với hoàn cảnh, tự tại như những áng mây, nhẹ nhàng như dòng nước chảy, là thái độ chúng ta nên có trong cuộc sống này.
Cao Nguyên
Team Uống Trà Thôi sưu tầm