Xã hội khi mà mọi thứ đều có mặt bằng tăng, chỉ duy nhất nền tuổi thọ giảm này, mới thấy đi quá năm mươi đã là một sự kiện hãnh diện của kiếp người.
Mấy ai được sống trên đời tới con đàn cháu đống, về già nhắm mắt xuôi tay được vẹn tròn hai chữ hỉ tang?
Khăn trắng, khăn đỏ, khăn vàng, tuy ...
Lớn rồi, sống theo nguyên nhân và hệ quả, cười trước thật dạ, cười trước hai lòng.
Không ham cầu trọn vẹn, không ao ước dài lâu, càng không nghĩ tới hai từ mãi mãi.
Không phải vui, càng lại chẳng phải buồn.
Cứ nhàn nhạt như thế, nhưng ai nói điều đó không hài hòa?
Giống như cuối thu thì tiết trời ảm ...
Tôi thích viết, và thi thoảng viết rất nhiều. Thật ra câu chữ cũng chưa hay ho gãy gọn đến đoạn có thể viết mà kiếm sống, nhưng cuộc đời đâu ai đánh thuế giấc mơ bao giờ.
Thứ duy nhất từ viết lách khiến tôi nghiện, là khả năng ghi lại cảm xúc. Vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, hầu như đều rất nhất ...
Cuộc sống như một tách trà, được sống đã là một đặc ân. Trà dù đắng, nhạt hay ngọt thì cũng là trà, ngon dở là ở tự tâm ta cảm thấy. Thế nhưng nếu được, hãy để mọi thứ trở nên giản đơn hơn bằng việc học cách chấp nhận.
Chấp nhận những gì cuộc đời trao cho ta, dù đó là trái đắng hay quả thơm ...
Trong bản chất con người luôn tồn tại một điều phổ biến đó là không muốn nhìn thấy người khác tốt đẹp hơn mình. Thế nhưng, chúng ta biết rằng, lòng đố kỵ chính là rào cản trên bước đường đi đến thành công, hạnh phúc của mỗi người chúng ta.
Trong xã hội hiện đại, đố kỵ là tâm thái của rất nhiều ...