/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

Bệnh thời hiện đại chăng?!

2027 18:51, 06/08/2022
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM

( từ)

Bệnh thời hiện đại chăng?!
Hôm rồi mình chở con gái đi học. Khi con gái đã vào trường và vào lớp rồi mình mới yên tâm ra lấy xe về. Vừa chạy xe ra đến cổng trường, vô tình mình thấy một bé gái tầm tuổi con gái mình, cháu cứ thầm thà thầm thụt nữa muốn vào trường nữa không muốn bước vào. Thấy lạ mình tấp xe vào lề đến hỏi bé

- Tại sao con không vào lớp mà cứ bước vào rồi lại đi ra hoài vậy. Vào lớp kẻo trễ giờ đó con

Cháu ngước lên nhìn tôi rồi cuối mặt xuống không trả lời. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cháu có điều gì đó vừa sợ vừa lo lắng. Tôi liền trấn an

- Có ai ăn hiếp con phải không? Nói đi để bác dẫn cháu vào gặp cô giáo bác nói cho

Cháu rụt rè nói

- Con sợ lắm. Con sợ cô phạt và đánh đòn con

Nghe vậy tôi liền nói

- Chắc con hay đi học trễ giờ đúng không? Chắc chắn là vậy. Vì bác thấy con đến trường mà không chịu vào lớp nên trễ giờ đúng không nào

Cháu ngước lên nhìn tôi rưng rưng

- Dạ không phải. Bởi vì giờ thể dục mà con không mang giày thể thao đi học

Mình lại nói

- Con hư quá. Giờ thể dục mà không mang giày là cô phạt đúng rồi

Cháu liền cuối mặt xuống trả lời

- Tại con không có giày

Tôi ngạc nhiên hỏi

- Sao con không nói mẹ mua?

Cháu rưng rưng trả lời

- Con có nói mẹ mua, nhưng mẹ con không có tiền, mẹ nói ráng chờ hết tháng mẹ có tiền rồi mẹ sẽ mua cho con. Lần này nữa là lần thứ 3 con không có giày đi học. Lần trước cô giáo nhắc nhở, lần hai cô phạt con úp mặt vào tường và đánh hai roi vào tay con, nên con sợ lắm, lần này mà không có giày con sợ cô giáo đánh đòn và đuổi học con

Nghe cháu nói mà mình nghẹn đắng nơi cổ họng, nước mắt muốn trào ra. Mình thò vội tay vào túi móc ra chỉ còn đúng 27k không đủ để mua cho cháu đôi giày. Mình nhéc 27k vào tay cháu rồi nói

- Con cầm nhiêu đây về đưa cho mẹ để thêm mua giày cho con. Mà sao con không kể lý do không mang giày thể thao đi học cho cô giáo biết

Cháu rụt rè trả lời

- mỗi lần không mang giày là cô la và phạt. Nên con sợ lắm không dám nói

Mình năn nĩ một lúc cháu mới chịu theo mình vào trường. Mình dẫn cháu đến ngây phòng giám hiệu gặp hiệu trưởng và trình bày hoàng cảnh của cháu. Thầy hiệu trưởng cho gọi cô giáo xuống. Cô giáo vừa bước vào phòng thầy hiệu trưởng nhìn thấy cháu bé liền lên tiếng

- lại không chịu mang giày thể thao đi học giờ thể dục chứ gì. Trò này lỳ lắm. Tôi nhắc nhiều lần rồi mà không nghe

Nói xong. Cô giáo quay qua nhìn mình nói

- Anh là phụ huynh của cháu hả? Giờ thể dục mà cháu không chịu mang giày thể thao làm cho lớp bị sao đỏ ghi điểm 2 lần mất thành tích thi đua của lớp. Tôi nhắc nhiều lần mà cháu không nghe

Mình chưa kịp trả lời thì thầy hiệu trưởng đính chính mình là không phải phụ huynh của cháu và kể lại sự việc mình vừa trình bày. Cô giáo nghe vậy liền phán câu

- Chắc là trò này vẻ chuyện đó. Làm gì có chuyện đó

Nghe cô giáo nói vậy. Mình kìm chế cơn tức giận rồi nói

- Muốn biết sự thật cháu có nói thật hay không. Cô hãy cho tôi xin số điện thoại của cha mẹ cháu để tôi gọi ngây và luôn

Cô giáo lục cặp một lúc và đưa số mình gọi thì mẹ cháu nghe máy. Mình đưa máy cho cô giáo nói chuyện và mở loa to. Sau khi mẹ cháu biết là cô giáo gọi thì mẹ cháu trình bày luôn

- Mong cô thông cảm cho cháu học đến cuối tháng tôi sẽ mua giày cho cháu. Mấy Hôm rồi cháu cứ đòi mua giày mà tôi không có tiền nên tôi chưa có mua, có tiền là tôi mua liền cho cháu cô ạ

Tắt điện thoại. Tôi nhìn thấy nét mặt cô giáo có chút bối rối còn thầy hiệu trưởng thì đanh nét mặt lại. Tôi nhìn qua cháu bé thấy cháu sợ hãi co rúm người. Lúc đó tôi cảm thấy khó thở và tức nơi lồng ngực. Tôi liền buộc miệng nói

- Bệnh thành tích nó đã làm cho chúng ta trở nên vô cảm và lạnh lùng rồi phải không thưa thầy hiệu trưởng, thưa cô giáo

Tôi nói xong thì cô giáo và thầy hiệu trưởng có vẻ hơi bẻng lẻn

Thật sự tôi cũng không trách gì cô giáo. Trách chăng là trách cái xã hội và những người đẻ ra cái bệnh thành tích để cho những thầy cô giáo trở thành những cổ máy, những cái CD phát ra tiếng nói đã thuộc lòng và những thợ dậy, rồi dần dần sẽ đánh mất đi cái nghề cao quý và hai chữ đầy nhân ái đó là Thầy/cô Giáo thay vào đó là sự vô cảm, vô tâm, thậm chí cả sự nhẫn tâm

Qua bài viết này. Tôi mong rằng thầy hiệu trưởng, cô giáo của bé mà tôi vừa kể và một số thầy cô giáo khác hãy dẹp bỏ bệnh thành tích mà nên đi sâu, gần gủi và quan tâm đến học trò của mình nhiều hơn. Đừng để những chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra rồi mới hối hận.

Team Uống Trà Thôi sưu tầm
2 1 35,866 0.0
Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết

Có thể bạn quan tâm

SẼ LẤY ĐƯỢC NHỮNG GÌ, VỀ BÊN KIA THẾ GIỚI...?
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4041 12:08, 03/06/2026
0 0 769 0.0
Câu hỏi chắc chắn sẽ không được trả lời như “đáp án” của Du Tử Lê (tác giả bài thơ Khúc thụy du) là: Ngoài trống vắng mà thôi! Bởi, ta hiểu rõ một điều là chết không phải là hết và không phải chỉ mang theo một nỗi “trống vắng” dại khờ mà chết là kết thúc một chặng đường để mang theo những ...
LÃO HÒA THƯỢNG DÙNG MỘT BÁT MÌ CHỮA LÀNH TÂM OÁN HẬN CỦA TIỂU HÒA THƯỢNG
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4040 16:42, 02/06/2026
0 0 1,113 0.0
Chiều hôm ấy, sau khi xong giờ tụng kinh, tiểu hòa thượng theo sư phụ trở về thiền phòng. Không biết vị thí chủ nào vừa mang đến ít mì chay. Sư phụ nấu hai bát, hơi nóng bốc lên nghi ngút rồi đặt lên bàn. Ngoài cửa, gió chiều lướt qua rừng trúc xào xạc, trong phòng ánh nến lay động, soi rõ hai bát mì còn nghi ...
DỤC TỐC BẤT ĐẠT
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4039 13:33, 28/05/2026
0 0 1,216 0.0
Thứ hủy hoại và đưa nhiều người đến thất bại nhất không phải là nghèo. Mà là vội khi chưa đến lượt mình.Cổ nhân chưa từng dạy con người phải gấp. Người xưa không sống nhanh. Nhưng họ đi rất xa.Trong sách cũ có câu: “Dục tốc bất đạt.”Muốn nhanh, lại không tới.Không phải vì cổ nhân thiếu chí tiến ...
Những giọt nước mắt… nhẹ nhõm
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4038 08:00, 28/05/2026
0 0 1,419 0.0
Cậu thiếu niên tình nguyện viên kiêu ngạo đứng nhìn người đàn ông 82 tuổi bật khóc khi trao lại sợi dây dắt chú chó già cứu hộ của mình, nhưng không ai ngờ được sự hy sinh gây chấn động mà cậu bé đã làm ngay sau đó.“Ông không thể cứ thế bỏ nó lại đây được,” cậu thiếu niên gắt gỏng nói, dựa người ...
NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI: NGƯỜI CÀNG GIÀU CÀNG GIẢN DỊ, KẺ CÀNG PHÔ TRƯƠNG CÀNG KỆCH CỠM!
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4037 08:00, 27/05/2026
0 0 1,545 0.0
Người càng giàu càng giản dị, kẻ không có gì lại thích phô trương làm màu.Khi bạn xem TV và ngắm nhìn những người nổi tiếng, giàu có, mọi thứ về cuộc sống của họ dường như thật quyến rũ và hoàn hảo.Đối với mỗi sự kiện tham dự, họ chuẩn bị rất kỹ càng về ngoại hình, thậm chí thuê người thiết ...
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
Giúp Uống Trà Thôi tốt hơn mỗi ngày
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!