Khi một con thú trong rừng bị thương, nó sẽ tìm một nơi yên tĩnh để nằm nghỉ mà không làm gì cả. Nó không nghĩ tới chuyện săn mồi hoặc ăn uống. Tất cả mọi năng lượng của nó đều dành cho việc trị liệu. Còn chúng ta thì sao?!
Chúng ta bắt cơ thể làm việc không ngừng, cả trong công việc lẫn trong ăn uống. Dù mệt, chúng ta vẫn lao đi kiếm tiền với suy nghĩ nếu dừng lại nhỡ mai đau ốm lấy tiền đâu chữa trị. Rồi chúng ta nhồi nhét vào cơ thể thật nhiều thực phẩm dư thừa, với suy nghĩ tẩm bổ tăng cường sức khoẻ!
Có mâu thuẫn không khi ta hùng hục làm việc kiếm tiền để chữa bệnh trong tương lai, nhưng lại không ý thức nuôi dưỡng cơ thể ngay trong hiện tại để phòng bệnh? Có mâu thuẫn không khi bắt nội tạng, cơ thể làm việc nhiều hơn mà lại tin đang chăm sóc cơ thể?!
Những con thú, khi bị thương chúng biết rằng nghỉ ngơi là cách tốt nhất để chữa trị. Trong khi đó chúng ta là con người, lại không tin vào thân thể của mình và phải dựa vào tiền, vào thuốc và nhiều thực phẩm dư thừa. Nhưng mà không trách được, vì từ nhỏ chúng ta đã được xã hội, ông bà, cha mẹ dạy và nuôi dưỡng như vậy.
Hãy thử một lần lắng nghe cơ thể, để thấy cơ thể mình thông minh đến diệu kỳ, và trao quyền lại cho cơ thể. Khi được trao quyền, cơ thể sẽ cho chúng ta biết cơ thể đang cần gì, khi cơ thể âm thì sẽ thèm những thức ăn dương, khi cơ thể dương thì thèm những thức ăn âm, khi cơ thể mệt thì muốn được ngủ nghỉ, đơn giản vậy thôi!
Chúc mình sớm có thể dừng lại và nghỉ ngơi!
Yêu quý mình