Đây là câu chuyện mình muốn kể trong rất nhiều câu chuyện khác, trong hành trình về với thiên nhiên, chúng ta quay về với tự nhiên và trải nghiệm cảm xúc của chính mình, đâu đó những cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ, sông núi hùng vĩ hay những câu chuyện kỳ bí làm ngất ngây những tâm hồn đã tù túng quá lâu trong những lồng giam do chính mình dựng lên.
Thật vậy, về với thiên nhiên, tâm hồn chúng ta lúc nào cũng tự do hơn, nhưng tự do không chỉ để đón nhận những điều tuyệt diệu, những sức sống mãnh liệt, những hi sinh thầm lặng... mà còn chấp nhận cả những khiếm khuyết, những nỗi đau day dứt hay hết thảy những điều bất toàn trong cuộc sống.
Vâng, hôm nay, mình sẽ kể về : Chuyện của Ngo.
Trên cung đường về trở về thiên nhiên để trải nghiệm sự yên lắng và tự do trong tâm hồn, mình nhận ra đâu đó những gốc thông già lem nhem những vết đốt trên thân cây, cùng những phần bị đục đẻo chồng chéo lên nhau. Mình đã tự hỏi, điều gì xảy ra với chúng, với những vết cắt cứa đầy trên thân???
Chuyện rằng, khi cây thông bị một vết thương trên thân, chúng sẽ tự dồn nhựa về - một loại nhựa sống nuôi dưỡng cây, để chữa lành cho vết thương đó.
Vừa hay, con người đã phát hiện ra quy luật này. Vậy là họ đốt cây, vừa đủ làm tổn thương chúng, cứ thế, cây thông dồn hết nhựa về nơi bị thương để chữa lành, canh vừa đúng thời gian cây dồn nhựa về, họ sẽ đẻo các khúc gỗ thông vùng vừa đốt, thế là họ có những khúc Ngo, tức là lúc này, gỗ thông sẽ nồng mùi nhựa thông hơn những vùng khác, đốt sẽ thơm hơn, bắt lửa hơn.
Cũng có những cây thông vì bị thương quá nặng, do bị đẻo quá sâu, hay bị đốt nhiều lần mà chết, nhựa thông lúc này cố gắng lắm cũng không cứu được chính mình.
Chúng ta thấy đấy, mọi sự sống đều có quy luật, và mỗi sinh vật sống đều có sức sống mãnh liệt, sự ham sống và khả năng tự chữa lành cho chính mình.
Chỉ con người chúng ta là thấy chán sống, thấy muốn chết đi cho rồi, và đã quên đi khả năng tự chữa lành cho chính mình.
Có con chim nào muốn chết khi nghe tiếng hót của con chim khác?
có cái cây nào buồn bã khi nhìn cái cây khác cao lớn hơn?
có chiếc lá xanh nào đòi rụng chỉ vì thấy cái lá vàng kia rụng trước??
Duy chỉ có sự sống của con người, cái sự sống được cho là đầy sự thông tuệ kia mới làm được điều đó.Con người chúng ta, từ khi nào đã đánh mất khả năng chữa lành cho chính mình?
Mỗi lần bị tổn thương, thay vì chăm sóc lại cho chính mình, chúng ta thường bỏ mặc vết thương đó, để quay ra ca thán, oán trách và đổ lỗi cho xung quanh, tất cả những phản ứng đó liệu có làm cho chúng ta lành lặn, bình yên và nhẹ nhàng hơn ??
Thật vậy, về với thiên nhiên, để thấy rằng sự sống của con người đôi khi thật nhỏ bé, hẹp hòi và vị kỷ, để chúng ta học được bài học về sức sống mãnh liệt, về khả năng tự chữa lành và một tâm hồn luôn rộng mở..
Hãy hiểu rằng, cơ thể chúng ta có khả năng tự chữa lành, và tâm hồn chúng ta cũng vậy, đó chính là phép màu mà chúng ta thường nhắc đến.
Phép màu không chỉ có ở Xứ sở thần tiên, nó luôn có ở bên trong mỗi con người chúng ta.
- Team Uống Trà Thôi Sưu Tầm -