/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

TỪ TỪ SẼ QUA

2345 14:13, 13/12/2022
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM

( từ)

TỪ TỪ SẼ QUA
TỪ TỪ SẼ QUA
“Khôn ngoan chẳng lọ thật thà

Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy”
Những đám mây bồng bềnh lúc cao lúc thấp, có khi muốn đè xuống cả tòa nhà chúng tôi đang làm việc. Nhiều người muốn thốt ra vài lời rồi lại thinh lặng nhìn nhau, tôi đoán vài người cũng cảm thấy mình chẳng ăn nhập gì với nơi này. Từ tầng 18, bất lực nhìn qua cửa kính cường lực vững chãi nhưng sao lòng tôi mong manh quá. Nhắm mắt lại, tôi thấy tôi là cánh chim băng qua đại dương, bay qua thiên hà, xa lắm.

Bất giác, tôi đi lại bàn, mở word lên và bắt đầu soạn Đơn Xin Thôi Việc. Sếp tôi là người rất thương tôi, vị ấy đã lượm tôi về từ diễn đàn sinh viên trẻ trâu để rồi dạy dỗ, uốn nắn và cho phép tôi đồng hành với công ty này từ năm 2 Đại Học. Thường thì Sếp tôi cũng sẽ không từ chối bất cứ đề xuất nào của tôi cả.

Khoảng 2 tiếng sau, Sếp gọi tôi lên phòng, nhìn tôi cười hiền lành:
- Đến lúc đi rồi, phải không em?
- Dạ, chắc anh hiểu ý em.
- Ừa, anh đâu có tệ đến vậy. Em đi đi.

5 năm sống ở Sài Gòn, lần đầu tiên bước chân xuống phố nhìn dòng người xa lạ, tôi tưởng tôi đang đi ngang qua cuốn phim của đời mình. Tôi đang đóng vai diễn viên quần chúng sầu não, xương xẩu, mắt hốc hác vì deadline và mất ngủ, run run đi trên phố Sài Gòn nắng gắt một chiều cuối Thu.

Ngồi trên chuyến bay đêm, tôi nhìn xuyên qua một giấc mơ khác, thấy lũy tre xanh rì in hình trên nền nhà cũ của Ông tôi. Tôi tưởng vĩnh viễn tôi sẽ không quay lại nơi này nữa.

Quay về quê nhà, tôi chỉ có khoảng 1 tháng để nằm yên không làm gì rồi sau đó không chịu nỗi áp lực, lại tiếp tục vật vờ hết đất này đến đất khác, làm lụng mưu sinh, vắt mình kiệt như tìm chút nước trong chày. Cuối ngày, khi quay về với ngôi nhà thênh thang lạnh lẽo, bất giác tôi cảm thấy như mình đang khô đi, từng hạt còn sót lại nặng nề rơi xuống gối. Trên gương mặt chỉ hiện lên sự nhàu úa. Hóa ra, con đường tôi đi lại sai rồi.

Tôi thèm kinh khủng cảm giác chẳng phải chờ đợi ai cả, chẳng phải làm gì cả, thèm được bỏ xứ ra đi, thèm được sống một đời tử tế, và thèm tìm lại cảm giác thanh thản đã bị đánh mất mấy mươi năm rồi kể từ dạo còn sống với Ông. Cảm giác ấy da diết đến xé lòng.

Nhưng may thay, luôn có những vùng đất, những khoảng trời, những con người, phù hợp với chúng ta, đang kham nhẫn chờ mình ghé đến.

Rồi tôi đi, tôi đi để nhịn cọng cỏ, để ngắm hàng cây xiêu vẹo trong nắng chiều, ngồi bên con suối trong trẻo, lắm khi bị đục ngầu. Thỉnh thoảng, tôi nhoẻn miệng cười thư giãn vì cuối cùng tôi đã tự do sống cuộc đời của mình mà không bị áo cơm ghì sát đất. Càng đi, tôi càng rõ hơn về mình, tôi có nhiều cơ hội để tìm ra khoảng sống hợp với mình nhiều hơn, vừa vặn hơn và đúng đắn hơn.

Mỗi chặng đường đi qua, lắm khi tôi cũng bị tên trúng, cũng vài lần bị thương, đôi lần trầm mặc cũ kỹ. Những chuyện tham sân si thường ngày vẫn làm tôi hơi hoảng hốt, và có buồn một chút. Nhưng sau tất cả, thì cái an nhiên trong nụ cười của tôi là thật, thanh thản trong lòng tôi là thật. Tôi cũng chẳng phải sống để lấy lòng ai cả. Quãng đường xa chừng như vui hơn khi có những người bạn đồng hành mà tôi muốn gặp.

Rồi đời tôi mỗi ngày một đông đúc hơn. Cho dù có phải bắt gặp những ánh mắt tò mò hấp háy, hay những ánh mắt trìu mến đáng yêu nhìn trộm, tôi vẫn bình tĩnh bước qua. Như hôm qua khi tôi đang cắm cây để cho mấy thân dây leo bò lên. Khi đang hì hụi trên sân, nhìn những cây cải tàu bay mọc hoang ngoài đường bắt đầu trổ bông, thì văng vẳng bên tai tiếng chú thợ mộc đang đục đẽo “Cô gái đi vào nhà đi, trời sắp mưa rồi cô ơi”. Thật ra thì, chẳng ai ghét một người chả bao giờ động chạm đến lợi ích hay ăn thua đủ gì với họ cả.

Tôi đã từng ôm giấc mộng lớn, từng muốn chu du thiên hạ làm bá làm vương. Nhưng giờ thì, những điều đó chẳng có nghĩa lý gì với tôi hết. Bây giờ tôi biết tôi phải tự ổn định mình trước khi giúp người khác. Tôi phải sống cuộc đời của mình trước. Điều tôi quan tâm hàng đầu là những bông hoa xoan đầu ngõ đã nở bung từng chùm trắng xoá chưa, màu trắng của nó là trắng muốt hay trắng có pha tím? Người già trong làng đã có đủ than sưởi cho mùa rét hay đứa trẻ gần nhà đã có đủ áo ấm?

Bạn thân mến, nếu bạn thấy đời mình quá tải, biết đâu, đã đến lúc bạn cũng cần CẤT BƯỚC RA ĐI. Vấn đề là, bạn phải tự tìm cho được con đường của mình. Tôi chúc cho đời sống của bạn cũng rất chill và trôi qua êm, nhé!

- Team Uống Trà Thôi Sưu Tầm -
1 0 31,773 0.0
Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết

Có thể bạn quan tâm

KIM BÀI MIỄN TỬ
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4107 17:00, 19/08/2026
0 0 2,007 0.0
KIM BÀI MIỄN TỬTấm “kim bài miễn tử” còn sót lại duy nhất ở Trung Quốc thuộc về dòng họ nào? Nhà họ Tiền ở Trường Lạc (tỉnh Chiết Giang) là một trong những gia tộc hiếm hoi sở hữu tấm "kim bài miễn tử" do hoàng đế ban, nó đã tồn tại hơn 1.000 năm. --- NSC --- Trong lịch sử Trung Hoa, khái niệm ...
Cưới vợ
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4103 11:32, 17/08/2026
0 0 2,634 0.0
Tôi tên là Lý Chí Cường, năm nay 32 tuổi. Bốn năm trước, tôi đặt chân đến Tây Tạng và từ đó đến nay vẫn chưa một lần rời khỏi nơi này. Không phải vì tôi đến đây để tìm kiếm tín ngưỡng, cũng chẳng phải vì lưu luyến một ký ức nào đó, càng không phải vì những chuyện nghe có vẻ màu mè như “gột rửa ...
Món đồ cổ duy nhất trên thế giới không thể làm giả hay phục chế, đồ linh diệu quý giá
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4100 08:00, 15/08/2026
0 0 4,434 0.0
“Di vật mồ côi” không thể làm giả, công nghệ hiện đại cũng khó phục chế, đến nay vẫn chưa ai có thể hiểu được bí ẩn mô hình kết cấu của nó.Ngoài chuyện gian lận thương hiệu, lừa đảo trên thị trường di vật văn hóa còn đáng báo động hơn. Giới đồ cổ luôn thâm trầm, có khi những người thẩm định ...
Cuộc Đời Truân Chuyên Của Con Gái Nhà Thơ Nguyễn Đình Chiểu.
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4102 11:37, 14/08/2026
0 0 3,148 0.0
BÀ SƯƠNG NGUYỆT ANH - NỮ CHỦ BÚT ĐẦU TIÊN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM…Bà Sương Nguyệt Anh (1864 - 1922) sinh tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Bà là con gái thứ tư (cho nên trong gia tộc thường gọi bà là Năm Hạnh) của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Mẹ là bà Lê Thị Điền, người làng Thanh Ba thuộc huyện Cần Giuộc. ...
Người từng đi qua giông bão mới học được cách sống bình yên
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4099 08:00, 14/08/2026
0 0 4,109 0.0
Người xưa thường nói: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức.” Một con người muốn trưởng thành thật sự thì khó tránh khỏi những giai đoạn va vấp, tổn thương và mất mát trong đời. Bởi có những điều nếu chưa từng đau, con người sẽ không hiểu được lòng người. Nếu chưa từng đi qua khổ cực, con người sẽ ...
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
Giúp Uống Trà Thôi tốt hơn mỗi ngày
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!