Cuộc đời của mỗi người đều là như thế, đều sẽ có những khoảnh khắc phải chấp nhận bỏ đi những điều rất cũ kỹ, đôi khi những điều ấy còn chưa hẳn là đã cũ nhưng bạn vẫn chấp nhận vất bỏ. Bởi vì chúng không còn khiến bạn mỉm cười như trước nữa.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi, có thể là tích cực cũng có thể là tiêu cực. Con người ta lớn lên thì bắt buộc phải thay đổi, phải trưởng thành. Nếu không sẽ bị trừng phạt, mà hình phạt đôi khi rất tàn nhẫn. Đôi khi là cướp đi một thứ quan trọng với bạn, đôi khi lại giày vò bạn, đôi khi còn cướp đi vô số người bạn bên cạnh bạn,..
Hiện tại, bạn sẽ không phải bạn của ngày xưa nữa, tôi sẽ không còn là tôi của thuở ban đầu, những người ở cạnh mình cũng không thể theo mình đến tận cùng của con đường.
Bởi vì chúng ta hiểu rất rõ, chỉ cần một giây trôi qua thì mọi chuyện đã cũ. Nhưng mà có những mối quan hệ dù làm cách nào cũng không thể hàn gắn, từ đó hiểu ra đã đến lúc phải từ bỏ. Người muốn đi thì cố cách mấy cũng không thể ngăn cản. Bạn chỉ có thể bình tĩnh mà nói lời tạm biệt với họ.
Hiện tại, chúng ta điều đã cố gắng học cách quý trọng mọi thứ. Thế nhưng những người mà bạn muốn trân trọng lại không kịp đợi bạn thay đổi mà rời đi. Cho nên những gì không làm được, nhất định sẽ không tùy tiện hứa hẹn, tất cả mọi sự phải nhìn nhận ở trạng thái phía thông tin tiếp nhận, rồi xử lý nó, chứ không còn bộp chập, hấp tấp nữa như trước nữa.
Cũng bắt đầu chấp nhận những hiểu lầm, không còn dốc lòng giải thích, không còn sợ hãi việc bị người khác ghét bỏ, bởi vì chúng ta hiểu rõ, nó điều là nhân duyên giúp ta giác ngộ, nó đều là chân lý ta phải thấy ra, đều là nhân giúp ta quán sát tâm mình.
Người không tin thì nói gì cũng sẽ không tin, cho nên giải thích vô nghĩa, người đã hiểu thì chỉ cần nói vài từ cũng hiểu. Thay vì cứ phải phân trần, giải bày thì mặc kệ người khác nghĩ gì thì nghĩ, chỉ cần mình luôn xét mình, những việc mình làm có phục vụ cho mục đích của mình không, có làm hại ai không thôi.
Từ đó mà chúng ta đều cũng sẽ kiên cường hơn rất nhiều, sẽ không tùy tiện mà tìm đại một thứ mà bám víu nữa.
Con người ai rồi cùng sẽ thay đổi, cho dù là không muốn cũng bị ép buộc phải thay đổi, là bởi vì để thích nghi với hoàn cảnh, cho nên phải thay đổi.
Mỗi năm qua đi, chúng ta thay đổi điều gì, đi ngang qua những ai, bỏ lỡ điều gì, điều gì làm chưa tốt, chúng ta học được những gì từ tất cả các sự kiện đấy.
Nhưng mong rằng, cho dù bạn có trưởng thành thì vẫn không đánh mất bản thân mình, đừng quên giá trị cốt lõi của bản thân, mục tiêu mà mình hướng tới cuối cùng, và thế gian này sau tất cả chỉ còn lại gì.
Cũng không quên rằng chúng ta đều là những đứa trẻ nhiệt huyết và lương thiện.