Điều vĩ đại và cao quý nhất mà chúng ta có được trên thế giới này chính là khám phá ra những chân lý mới, đồng thời loại bỏ đi định kiến cũ. Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố, mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của chính con người chúng mình. Không có vũ khí chiến tranh nào lợi hại, có sức công phá hủy diệt như chính tâm trí của chúng ta, trong định kiến riêng, nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết.
Chúng ta càng có nhiều định kiến thì càng sợ hãi và càng sợ hãi lại càng đau khổ liên miên. Người mà lòng đầy định kiến không phải lúc nào cũng khôn ngoan. Luôn mang theo định kiến sẽ khiến ta sẽ dễ đánh mất tâm hồn. Trong khi chính tâm hồn trong sáng và trí tuệ thực sự mang đến cho mình hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc, vật chất hay một núi các định kiến trong lòng.
Phần lớn con người chúng ta là những cỗ máy định kiến không suy xét. Chúng ta thường dùng lý lẽ để giải thích, bao biện cho định kiến khi mình chưa đủ trí tuệ. Đôi khi mình tưởng mình đang tư duy phản biện trong khi thực chất là ta đang chỉ sắp xếp lại định kiến của mình. Bài học lớn là chúng ta quá phán xét người khác, chỉ vì họ khác biệt với chúng ta.
Đôi khi chúng ta không nhận ra rằng những người bạn khác ta đến, những câu chuyện mới lạ đến cũng chính là những món quà của cuộc sống để mình học và lớn lên nhưng chỉ vì những định kiến của bản thân mà chúng ta lại không thể học lên lớp được. Nếu biết thức tỉnh quan sát, ta có thể học hỏi bao điều hay từ những khác biệt xung quanh mình.
Lẽ nào ta tự hào về bản thân mình đến thế sao, ta có thể xúc phạm một người lạ dù chỉ bằng một ý niệm trong đầu trong khi ta còn chẳng biết gì về câu chuyện của người ấy đã trải qua, chặng đường đầy gươm đao mà họ phải bước và vết cứa mà họ phải chịu đựng? Mỗi người đều có nỗi đau to nhỏ, đều đau đớn theo một cách riêng, và đều có những vết sẹo của riêng mình. Vết đứt tay đối với mình là chuyện nhỏ nhưng không hề đơn giản đối với người bị bệnh máu khó đông. Có điều, đời sống chúng mình bây giờ không còn đủ thì giờ để hiểu cái gì hết, chúng mình quá bận rộn để lao đi về đến cuối cuộc đời với một bụng đầy thành kiến.
Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng và chúng ta không được đặt gánh nặng định kiến của mình lên ai cả. Nếu ai đó không trở thành người mà mình mong đợi, mình sẽ giận dữ ư? Đời sống này hoàn toàn không hề có nghĩa vụ phải trao cho chúng ta những gì ta kì vọng. Chúng ta buộc phải chấp nhận nhiều thứ khác ta, và đôi khi những điều ấy khiến chúng ta buồn, thất vọng, mất kiên nhẫn, tuyệt vọng… tuy nhiên, mình hãy biết ơn vì nó đã không tồi tệ hơn thế để ta có thể vẫn được tiếp tục bước đi.
Chúng ta dành nhiều giờ để bàn cãi sôi nổi về người này, người nọ, chê bai ông này, giễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế trong đời sống của mình? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi, tại sao chúng ta lại làm thế không? Và tại sao càng làm thế chúng ta càng xui xẻo, càng thất bại và càng đau khổ trong mình chẳng thấy mình làm gì sai trái cả? Có phải chăng là vì lòng ta còn đầy định kiến, ham mê tiền bạc, dục vọng, địa vị và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi, nên chẳng bao giờ thỏa mãn, mà vì chẳng bao giờ thỏa mãn nên lo âu và đau khổ cũng còn triền miên.
Từ bỏ thành kiến không bao giờ quá muộn. Nửa sau cuộc đời, mình hãy dùng minh tuệ để xóa bỏ những điều chấp trước, những định kiến và quan điểm sai lầm mà chúng mình đã phạm phải trước đó. Định kiến được truyền thụ mà thành. Vậy, chúng mình sẽ để lại gì cho con em, bạn bè, xã hội này thông qua hành động và ngôn từ của chính mình?
Tất cả mọi thứ quan trọng đều diễn biến bên trong mình và bắt đầu trong tâm mình trước, rồi thế giới bên ngoài cũng sẽ diễn biến theo. Bạn của Uống Trà Thôi ơi, khi chúng mình phát tâm làm một việc hợp với thiên ý thì một tinh tú ảnh hưởng tới ta bỗng chói sáng và các sóng điện mạnh mẽ đẩy ngược tia vũ trụ sang hướng khác. Do đó, ta có thể cải số mệnh dễ dàng nếu biết làm các việc tốt lành, đẹp đẽ.
Thôi thì, giờ đây ta thà làm người đầy chuyện ngược đời hơn làm người đầy thành kiến. Trái đất là một sân khấu rộng lớn và tất cả chúng ta là những diễn viên đang diễn những vai khác nhau. Đừng bao giờ trở nên nghiêm trọng về bất kỳ điều gì. Hãy coi nó thật nhẹ nhàng và tận hưởng nó. Ta hãy cùng nhau ngưng định kiến và phán xét vì mỗi bản thể chúng ta luôn là một phần của thế giới diệu kỳ.
Chúng ta tôn trọng sự khác biệt. Tìm điểm chung của những người khác mình để đối thoại. Hãy biến lòng mình thành một dòng sông, bao nhiêu muối cũng không thể khiến mình mặn được.
- TEAM UỐNG TRÀ THÔI -