/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

LẠM BÀN VỀ “QUÂN TỬ”

2457 15:21, 13/02/2023
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM

( từ)

LẠM BÀN VỀ “QUÂN TỬ”
“Đức giả bổn dã, tài giả mạt dã, ngoại bổn nội mạt, tranh dân thi đoạt. Thị cố tài tụ tắc dân tán, tài tán tắc dân tụ.
Tạm dịch: Đức là cái gốc, của là cái ngọn. Để cái gốc ra ngoài (coi thường cái đức) để cái ngọn vào trong (coi trọng của cải) thì sẽ phải tranh dân đoạt lợi.”

Đã là người quân tử phải tỏ đức sáng ngày càng rộng, càng cao. Muốn làm được điều đó, người quân tử phải luôn phấn đấu theo 8 bậc thang:
1. Cách vật: luôn tiếp xúc, nghiên cứu kỹ sự vật, sự việc để nhận rõ thực chất, phải trái.
2. Trí tri: luôn ngẫm nghĩ để thấu hiểu điều mình đã nhận thức được.
3. Thành ý: luôn chân thật, không dối người và cũng không dối mình.
4. Chính tâm: luôn suy nghĩ, hành động ngay thẳng, chính trực và làm chủ bản thân mình.
5. Tu thân: luôn nghiêm khắc với bản thân mình, sửa chữa những thiếu sót, không bảo thủ để nhận rõ sai sót nhằm hoàn thiện bản thân.
6. Tề gia: làm cho gia đình mình tốt đẹp, tề chỉnh, có nề nếp, gia phong.
7. Trị xã tắc: lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiện hạ, cống hiến cho muôn dân.
8. Bình thiên hạ: khiến cho thiên hạ thái bình, lòng người an nhiên.

Khổng Tử nói: Người quân tử có ba điều phải răn ngừa: Lúc còn trẻ, huyết khí chưa ổn định, cần răn ngừa về nữ sắc. Tới khi tráng niên, huyết khí đang mạnh, cần răn ngừa về ham tranh đấu, hạ thấp cái tôi, bao dung với thiên hạ. Tới lúc già, huyết khí đã suy, cần răn ngừa về ham được hơn người. Người quân tử làm việc vì thiên hạ mà làm, nhìn xa và rộng hơn thiên hạ, không nhất định phải như thế này mới được hoặc như thế kia là không được, cứ hợp đạo nghĩa mà làm. Tư duy của người quân tử tuyệt nhiên không tầm thường đúng sai, được mất theo lẽ thông thường.

Làm người quân tử thật không dễ, nhưng nếu làm được há chẳng phải ta đang tu tập hay sao?

Sự vật thiên hạ thiên biến vạn hóa khôn lường, hôm nay ta có thể ở trên người, nhưng không có nghĩa ngày mai vẫn sẽ là như vậy. Chỉ khi một người biết rõ mình đang may mắn được lộc được phước gì, vì sao mà mình có được vị trí, kiến thức, tài đức hiện tại, mình cần phải làm gì và không nên làm gì mới có thể tạo ra lợi ích cho bản thân và cho chúng sinh, xóa bỏ kẻ thù, nắm bắt cuộc chơi, cuộc đời, nhẹ nhàng cao cờ thu phục nhân tâm.

Người quân tử nói ít, quan sát nhiều hơn để tìm tòi ra nút thắt ở trong mọi vấn đề. Coi trọng thực tiễn, bắt tay hành động, phân biệt rõ tính chất nặng nhẹ của vấn đề, có lối tư duy chính chính xác, không nghi ngờ, không chấp nhặt chuyện nhỏ, đấy là tính khiêm cung và cao thượng của những người làm nên sự nghiệp cho riêng mình, là đức tính cần có của bậc đại nhân, đại trí, đại dũng, của NGƯỜI đi trên con đường tu tập.

Người quân tử bản tính trầm tĩnh an hòa, ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân phập phồng âu lo, kiêu căng, nghi ngờ và phán xét. Người quân tử chẳng lo không có địa vị, chỉ lo sao không đủ tài đức để được địa vị đó. Người quân tử cũng chẳng lo không ai biết tới, chỉ mong làm thế nào đáng cho người đời biết tới.

Người quân tử chuộng Nghĩa. Đức “Nghĩa” là một phạm trù đạo đức quan trọng của người quân tử, và của người quân tử đang trên con đường tu tập, là một yếu tố cấu thành “ngũ thường”. Mạnh Tử xem “Nghĩa” là con đường to lớn hơn hết trong thiên hạ mà người quân tử, bậc đại trượng phu phải đi theo. Khổng Tử đánh giá rất cao đức Nghĩa, nên giảng rằng: “Người quân tử đối với mọi việc trong thiên hạ, không quy định phải làm như thế nào, cũng không quy định không được làm như thế nào, chỉ xét hợp nghĩa thì làm” (Quân tử chi ư thiên hạ giã, vô thích giã, vô mịch giã, nghĩa chi dữ tỷ).

Người quân tử khi ở nhà giữ gìn thái độ ung dung; khi ra làm việc thi hành một cách kính cẩn; khi giao thiệp với người, giữ lòng thương yêu và vị tha. Dẫu hành hương về Đất Phật hay lặn lội chốn chợ đông ba cũng chẳng bỏ ba đức hạnh ung dung, kính cẩn và vị tha ấy, như vậy là người có đức nhân. Đức năng thắng số nằm trong tay bậc quân tử.

“Tử Cống thưa rằng: Thầy có câu châm ngôn nào để suốt đời làm theo chăng?
“Khổng Tử nói: Ðó là chữ ‘lượng thứ’ chăng? Ðiều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác” [Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân].

- Team Uống Trà Thôi -
0 0 10,957 0.0
Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết

Có thể bạn quan tâm

Bán lược cho nhà sư
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
460 11:38, 20/06/2021
0 0 17,786 9.0
BÁN LƯỢC CHO SƯ?
Trong sách dạy về phương pháp đánh giá thị trường thường đưa ra một câu chuyện kinh điển bán giầy ở châu Phi. Số là hai hãng sản xuất giầy nọ cử nhân viên tới châu Phi tìm hiểu phát triển thị trường tại đây. Một nhân viên khi xem xét tình hình đã điện về công ty mình "Không hy vọng phát ...
Thiên Niên chờ đợi
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
454 14:48, 19/06/2021
1 1 18,010 9.0
Có một thiếu nữ dung mạo rất xinh đẹp, xuất thân khuê các, lại có rất nhiều tài nghệ. Ngưỡng cửa nhà nàng có nhiều bà mối tìm đến, nhưng nàng vẫn chưa muốn kết hôn. Bởi vì nàng luôn chờ đợi sự xuất hiện của lang quân như ý.

Đến một ngày, nàng đến Miếu hội để giải khuây. Trong đám đông hàng vạn ...
Đĩa ớt và cốc nước
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
453 14:38, 19/06/2021
0 0 19,980 8.0
Đĩa ớt và cốc nước
Có một cô gái ở phương Nam và một anh người miền Bắc lấy nhau, khẩu vị của cô gái thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại, không có ớt thì anh không nuốt được cơm. Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng mẹ cô không nói gì, chỉ ...
Đức Năng Thắng Số
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
452 14:32, 19/06/2021
1 0 16,654 10.0
Đức Năng Thắng Số

Vào triều Bắc Tống,ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng mười tuổi, gãy chân, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ.

Trước làng là một con suối lớn. Vì không có cầu, nên dân làng muốn qua suối là phải lội, rất bất tiện, nhất là đối với những người già vào mùa nước lũ.

Nhiều ...
Sự Tích Quan Âm bán dầu
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
451 14:26, 19/06/2021
0 0 17,375 0.0
Bồ Tát Quán Thế Âm có nghĩa là quán chiếu, suy xét, lắng nghe âm thanh của thế gian. Sở dĩ ngài mang tên gọi như vậy là do hạnh nguyện từ bi cứu khổ nạn, mỗi khi chúng sanh bị khổ ách, nguy cấp liền nhất tâm niệm danh hiệu của bồ tát, ngài liền quán xét âm thanh đó, lập tức cứu họ thoát khỏi tai ách.

Xưa thật ...
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
GIỚI THIỆU SÁCH HAY
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!