Ngày mới vào Sài Gòn, tôi ở nhờ nhà anh Năm Cam. Sáng sáng theo anh đi uống cafe, thấy bao giờ anh cũng để lại tiền boa trên mặt bàn.
Tôi thắc mắc:
- Sao trong Nam cứ phải boa, anh nhỉ ?
Anh từ tốn đáp:
- À, nó là một cách CHO ĐI và NHẬN LẠI thôi em. Giả dụ anh boa cho bé bưng cafe, lát lại có người boa cho anh. Rồi người khác lại boa cho họ. Cứ thế xoay vòng vòng, ai cũng có tiền và ai cũng vui vẻ cả. Đó, lát đi với anh thì em biết.
Nhà anh Năm bán hoa quả, chủ yếu là bỏ mối cam cho các tiệm sinh tố, nên anh có tên là Năm Cam.
Hôm ấy tôi theo chân anh Năm chở cam đi giao. Hai anh em lễ mễ khênh sọt cam vào tít sân sau cho bà khách. Anh Năm còn cẩn thận xếp vào ngăn tủ mát trước khi lễ phép chào bà chủ ra về.
Ra cửa, bà chủ dúi vào tay anh Năm tờ "mười ngàn":
- Nè, dì biếu hai em tiền uống cafe nha.
Anh Năm gập người cảm ơn, rồi chia cho tôi "năm ngàn":
- Phần em nè, cầm lấy đi em.
Sáng hôm sau đi uống cafe, như vẫn là tiền ai nấy trả. Ly cafe có "3 ngàn" nhưng anh Năm đưa tờ "5 ngàn" cho bé bưng bê, giọng vui vẻ:
- Khỏi thối nghen em.
Tôi không boa chỉ rút "3 ngàn" đưa, bụng lẩm nhẩm nghĩ: Một ông boa được rồi, boa gì nhiều cho hư nhân viên ra ?
Đoạn rút 1 bông hoa trên bàn dúi vào tay em nó thay cho tiền boa.
Nhiều năm sau tôi mới quay lại Sài Gòn. Lại tới kêu anh Năm Cam đi uống cafe.
Nhưng lần này uống xong, không thấy anh boa nữa. Tôi thắc mắc:
- Ô, anh bỏ thói quen boa rồi à ?
Anh ngượng nghịu lắc đầu, ngán ngẩm:
- Giờ thành phố toàn dân Bắc tràn vô, em ạ. Chả hiểu ai xui mà khôn lắm, chỉ nhận boa chứ tuyệt đối không boa cho ai bao giờ. Thành thử tiền cứ đọng ở chỗ họ hết. Tụi anh cũng chả còn dư tiền mà boa nữa.
Tôi nghe xong, giật mình. Chả phải nguồn cơn cái sự xui nhau không boa này bắt nguồn từ chính những thằng như tôi ư, tự bao năm trước ?
Ước gì được quay lại ngày ấy, nhất định tôi sẽ bo cho bé bưng bê, các bạn ạ.
Team Uống Trà Thôi sưu tầm.