“Người muốn sống cuộc đời rộng lớn và người đang nỗ lực sống cuộc đời rộng lớn là hai người khác nhau; có một nơi thật đẹp, ai cũng muốn đến được đó, nhưng người muốn đi và người đang đi là hai người khác nhau”.(1)
Bình yên là một nơi rất đẹp, có lẽ ai cũng muốn đến được nơi đó; dù là người từng đem cả nửa đời thích những ồn ào nơi phố chợ, hay kẻ từng dùng cả nửa đời chỉ để đuổi theo và nắm bắt những gió giông, nhưng đến một ngày vẫn muốn được bình yên, muốn đôi chân dừng lại, muốn đôi tay mở ra, và muốn lòng thật yên.
Nhưng người muốn bình yên và người đang nỗ lực để có được cho mình một cuộc sống bình yên là hai người khác nhau, có khi khác nhau rất nhiều.
Người bỏ những sân si qua một bên và chọn lấy tình thương hiểu biết để đem ra thu xếp những biến cố trong cuộc sống của mình; và người bỏ tình thương qua một bên rồi chọn sân si để ăn thua với mọi chuyện, hẹn ngày mai sẽ từ bi, hứa lần sau sẽ tử tế, hiện tại thì không; đó là hai hạng người người hoàn toàn khác nhau.
Người từ bi với cuộc sống ngay trong hôm nay, ngay trong lần này; và người hứa sẽ từ bi với cuộc sống vào ngày mai, vào một lần khác; là hai người hoàn toàn khác nhau.
Gần nhất “hôm nay” là “ngày mai”, nhưng xa nhất “hôm nay” cũng chính là “ngày mai”, vì đôi khi do khuyết duyên, nên có những “ngày mai” không bao giờ tới.
Gần nhất “lần này” là “lần sau”, nhưng xa nhất “lần này” cũng chính là “lần sau”, vì nhiều khi không bao giờ có “lần sau” nào nữa.
Có kẻ vì lời hứa “lần sau sẽ dừng lại” mà để những ồn ào nơi phố chợ vùi lấp hết cuộc đời mình. Có người vì lời hứa “ngày mai sẽ bình yên” nên để nỗi buồn chồng chất mãi cao đến ngang vai.
Có những thứ như chiếc bóng, luôn hiện hữu, nhưng không bao giờ có cơ hội đứng lên thành một con người thật, cũng chỉ vì lời hứa hẹn "chờ ngày mai...", "đợi lần sau....".
Núi mưa.