Mẹ là người có sức ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của mỗi chúng ta. Không chỉ là vị thầy đầu tiên dạy dỗ con cái nên người, mẹ còn là người định hình nhân cách và hun đúc trí tuệ chúng ta.
Ở Trung Quốc, chỉ có bốn bà mẹ từng được mệnh danh là “tứ đại hiền mẫu”. Bằng cách nuôi dạy khéo léo nhưng nghiêm khắc, họ đã giúp con cái mình trở thành bậc vĩ nhân kỳ tài xuất chúng nhất mà lịch sử từng ghi chép được.
Mẹ Mạnh Tử: Đổi nhà 3 lần, cắt vải đang dệt để răn dạy con
Mẫu thân của Mạnh Tử là người họ Trương, sinh tại nước Chu trong thời Chiến quốc (475-221 TCN). Là góa phụ, bà phải làm việc vất vả để nuôi lớn Mạnh Tử (372-289 TCN). Bà rất nghiêm khắc với con trai, nhờ vậy mà sau này Mạnh Tử mới trở thành một triết gia lẫy lừng thiên hạ.
Trương thị vốn nổi tiếng với câu chuyện ba lần đổi nhà để con có môi trường học tập tốt. Trước đây, Mạnh Tử và mẹ sống gần một nghĩa địa. Thấy con trai cứ bắt chước tiếng khóc của những người đưa tang, bà rất lo lắng và quyết định chuyển đi nơi khác sống.
Lần này, nhà mới của hai mẹ con lại gần một khu chợ. Vốn có tài bắt chước, Mạnh Tử lại giả tiếng mời chào của dân bán hàng hoặc tiếng hò hét của đồ tể. Nghĩ rằng con sống ở môi trường này sẽ học thói xấu, mẹ Mạnh Tử quyết định chuyển nhà, lần này là tới gần đền cổ của tiên đế.
Mạnh Tử ngay lập tức bắt chước lễ nghi từ các vị quan lại đến đây vào mùng 1 đầu tháng. Thấy vậy, Trương thị rất hài lòng và quyết định đây là nơi tốt l để an cư lập nghiệp.
Một ngày nọ, mẹ Mạnh Tử đang dệt vải thì thấy con từ trường về. Bà hỏi: “Hôm nay con học đến đâu rồi?”
Mạnh Tử trả lời: “Vẫn như bình thường ạ”.
Nghe vậy, Trương thị liền lấy kéo cắt tấm vải đang dệt thành hai. Quá sững sờ, Mạnh Tử hỏi tại sao mẹ lại làm thế.
Bà thản nhiên đáp lại: “Con lơ là học tập cũng giống như ta cắt tấm vải vậy. Học là để trau dồi tri thức; có tri thức mới hạnh phúc khi ở nhà, mới bình yên, biết cách tránh xa rắc rối khi ra ngoài. Nếu xao nhãng việc học, con sẽ không thể làm nên thành tựu. Giống như ta dệt vải để kiếm sống. Nếu bỏ cuộc giữa chừng, làm sao ta nuôi sống gia đình này?”.
Mẹ Mạnh Tử tin rằng người phụ nữ từ bỏ kế sinh nhai cũng giống người đàn ông lơ là việc học, sau này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, không trộm cắp thì cũng làm nô dịch.
Lời răn dạy của mẹ đã khiến Mạnh Tử thay đổi. Ông học tập chăm chỉ hơn dưới sự dìu dắt của cháu trai Khổng Tử – Tử Tư, rồi sau trở thành một học giả nổi tiếng.
Mẹ Nhạc Phi: Xăm lên lưng con bốn chữ “Tận trung báo quốc”
Diêu thị là mẹ của Nhạc Phi (1103-1142) – là danh tướng lừng lẫy đã đả bại quân Kim thời Nam Tống (1127-1279).
Bà nổi tiếng vì đã xăm 4 chữ “Tận trung báo quốc” lên lưng Nhạc Phi để nhắc nhở ông về nghĩa vụ của mình. Trong những năm cuối đời, bà còn theo chân con trai và các tướng lĩnh, trước khi mất ở Ngạc Châu năm 1136.
Người đã khiến mẹ Nhạc Phi phải xăm chữ trên lưng con trai là Dương Yêu. Ông là người của phiến quân nổi loạn, từ lâu đã ngưỡng mộ Nhạc Phi vì tài thơ văn và quân sự. Dương Yêu đã cử Vương Tá đi chiêu mộ Nhạc Phi về bên mình, bằng cách tặng ông rất nhiều báu vật.
Tuy nhiên, Nhạc Phi thẳng thừng từ chối và nói: “Ta không đời nào phản bội đất nước!” Không còn cách nào khác, Vương Tá đành trở về với đống quà.
Khi Diêu thị biết chuyện, bà đã yêu cầu Nhạc Phi chuẩn bị bàn thờ để cúng bái tổ tiên, gọi con dâu đến chuẩn bị ít mực. Sau đó mẹ Nhạc Phi bắt ông quỳ gối.
“Ta rất hài lòng khi con biết thủ tiết lễ nghĩa. Thế nhưng, chỉ sợ rằng sau khi ta qua đời, những kẻ gian ác sẽ lại tới dụ dỗ con làm điều bất trung. Nếu vì một giây nông nổi mà con phản bội đất nước, thanh danh con sẽ bị hủy hoại”, bà giải thích. “Vì thế, ta sẽ xăm bốn chữ “Tận trung báo quốc” trên lưng con, để nhắc nhở con về trách nhiệm của mình. Hãy dùng tấm lòng trung thành để phò tá đất nước, có như thế ta mới yên lòng nhắm mắt dưới suối vàng.”
Nhạc Phi ngay lập tức đồng ý. Ông để mẹ viết bốn chữ “Tận trung báo quốc” lên lưng bằng mực, rồi dùng kim xăm lên. Sau này, Nhạc Phi trở thành một vị danh tướng được đời đời kính trọng.
Mẹ Đào Khản: Cắt tóc đãi khách, từ chối quà con
Mẹ của Đào Khản là Trạm thị, nổi tiếng vì cách dạy con và tính tình khoan dung, rộng lượng. Đào Khản (259-334) là một vị tướng, nhà trị quốc tài ba đời Tấn. Ông sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, lại là con một. Mẹ Đào Khản phải kiếm sống vất vả bằng nghề dệt vải để có tiền nuôi con ăn học.
Một ngày nọ tuyết rơi đầy trời, bạn của Đào Khản là Phạm Quỳ ghé chơi. Phạm Quỳ là một học giả ở Bá Dương, vì hiếu thảo và liêm khiết nên được quan viên quê nhà tiến cử, hiện đang trên đường đến Lạc Dương nhận sắc lệnh.
Vì nhà nghèo, chẳng có gì để tiếp đãi khách quý nên Đào Khản rất lo lắng. Thấy vậy, Trạm thị liền trấn an con và nói mình sẽ tìm cách.
Thế rồi, bà không ngần ngại cắt phăng mái tóc dài rồi bán, lấy tiền mua gạo. Bà còn dỡ cột trong chuồng cũ để làm củi, xé chiếu lấy rơm cho ngựa khách quý ăn. Khi Phạm Quỳ biết chuyện, ông cảm động thốt lên: “Chỉ có người mẹ như vậy mới có thể nuôi dạy nên người tài giỏi như Đào Khản đây”.
Đào Khản chưa bao giờ quên rằng mẹ đã vất vả xoay xở để đối đãi hết lòng Phạm Quỳ và đoàn tùy tùng của ông. Khi Đào Khản làm quan, ông luôn khiêm tốn và đối đãi rất tốt với các vị khách của mình.
Sau này, khi Đào Khản làm quan phụ trách đánh bắt cá ở Chiết Giang, ông thường nhận được quà từ thuộc cấp. Có lần, quà là một vại cá muối. Ông liền chuyển về cho mẹ mình ở quê nhà.
Tuy nhiên, Trạm thị lại gửi trả con trai vại cá muối, kèm theo một bức thư. “Giờ con đã là quan. Việc con gửi vật phẩm nhờ làm quan mới có được không khiến ta vui chút nào. Thực tình, ta còn thấy lo lắng”, bà viết.
Những lời răn dạy của mẹ khiến Đào Khản giật mình và tự thấy xấu hổ về bản thân. Kể từ đó, ông trở thành một vị quan thanh liêm và chính trực. Nhờ vậy, ông đã thăng lên chức tướng quân thống lĩnh, trở thành Trường Sa quận công, vẻ vang muôn đời.
Mẹ Âu Dương Tu: Lấy cói làm bút, lấy cát làm giấy dạy con học
Âu Dương Tu (1007-1072) là một học giả nổi tiếng thời Bắc Tống (960-1127). Mẹ ông là Trịnh thị, nổi tiếng là một người phụ nữ cần cù, quyết tâm và hiểu biết. Bà góa chồng khi Âu Dương Tư mới lên 4, một tay tự nuôi con khôn lớn. Cha Âu Dương Tư từng làm quan địa phương, nhưng gia đình trở nên khó khăn hơn sau khi ông mất.
Khi Âu Dương Tư 5 tuổi, mẹ dạy ông cách đọc viết và đạo đức để trở thành người tốt. Vì nhà nghèo, không có đủ tiền mua giấy và mực, Trịnh thị liền nảy ra ý nghĩ dùng cói làm bút, dùng cát làm giấy để dạy con học.
Mẹ Âu Dương Tư cũng lấy cha ông ra làm gương để dạy con làm người liêm khiết. Sau này, khi Âu Dương Tư làm quan, bà kể cho ông nghe những câu chuyện về tính chính trực và những việc làm tốt của cha ông.
“Thời làm quan, cha con thường thức tới tận đêm khuya để giải quyết công vụ”, bà nhớ lại. “Ông ấy đặc biệt chú ý đến những vụ án liên quan tới dân thường, xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết để tránh xử sai. Nếu có thể, ông sẽ giảm nhẹ hình phạt cho dân. Với những bản án không thể giảm nhẹ, ông ấy thường thở dài trong tiếc nuối”.
Trịnh thị cũng nói thêm: “Cha con là người chính trực, luôn từ chối nhận hối lộ. Dù bổng lộc không cao, cha vẫn dành tiền để làm từ thiện, chẳng mấy khi giữ cho bản thân, bởi ông không muốn tiền bạc trở thành gánh nặng. Vì thế, sau khi cha mất cũng chẳng để lại nhà cửa hay đất đai gì”.
Khi Âu Dương Tư bị giáng chức vì ủng hộ Phạm Trọng Yên đề xuất cải cách, mẹ cũng không trách cứ ông lời nào.
“Con bị giáng chức vì nghe theo lẽ phải, nên chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Chúng ta cũng đã quen với nghèo đói rồi. Chỉ cần con không nản lòng trước khó khăn là ta lấy làm hạnh phúc rồi”, bà nói.
Team Uống Trà Thôi sưu tầm