Vào thời nhà Minh, có một học nhân tên là Trần Huệ.
Trần Huệ có một người con gái, không được đặt tên, nên trên sử sách ghi chép lại là con gái của Trần Huệ. Cha mẹ cô mất sớm, để lại cô con gái và hai người em trai, một lên năm tuổi và người kia lên sáu tuổi. Cô đã đến tuổi lập gia đình, tất cả họ hàng đều hiểu tình cảnh gia đình cô và đều chằm chằm vào gia sản nhà cô như hổ đói.
Người chị cũng cảm nhận được tuyệt đối không thể rời xa em mình, nhất định phải nuôi dưỡng chúng trưởng thành, cho nên cô quyết tâm lúc này không lập gia thất. Cô cũng rất trí tuệ, hiểu được họ hàng bạn bè đều chằm chằm như hổ đói. Một ngày cô nấu rất nhiều đồ ăn ngon, thắp nến ở trước cửa, châm lửa lên. Họ hàng đều đến nhà cô, cô rất phóng khoáng mời họ vào: “Vào đi, vào đi. Đừng khách sáo, đến dùng cơm nào”.
Cô càng nhiệt tình với những người họ hàng này, thì họ càng cảm thấy áy náy. Chúng ta đến để xem có chỗ nào có thể ra tay, mà kết quả người ta lại đối xử nhiệt tình thế này với mình. Những người họ hàng này đều nói, chúng tôi vừa đúng lúc đến đấy, thấy nến tắt, nên chúng tôi vào thắp nến thôi, không có việc gì khác đâu.
Cô đã dùng thái độ khéo léo hợp tình hợp lý để hóa giải nguy cơ này, những người họ hàng này từ đó về sau không còn đến nhà cô để quấy nhiễu nữa. Họ cũng cảm nhận được người chị đã quyết tâm phải nuôi dưỡng hai người em này cho tốt.
Sau này khi hai người em đều trưởng thành và đều lập gia thất lập nghiệp, cô mới xuất gia. Khi đó cô đã bốn mươi lăm tuổi, cả đời không sinh con, người em trai của cô liền đón cô về chăm sóc đến già. Cho nên, ông trời nhất định sẽ yêu thương bảo vệ những người thật sự có đạo nghĩa này.
Lão Tử đã nói “Luật trời không phân thân sơ, chỉ người đạo đức mới hiểu”. Chúng ta phải có có lòng tin vững chắc thì mới được tâm an tự tại.