Hoàng đế Càn Long của nhà Thanh là một vị hoàng đế rất thích văn hóa câu đối, thậm chí đã có lần Hoàng đế Càn Long dùng câu đối để quyết định ngôi vị trạng nguyên.
Một tác phẩm câu đối tuy chỉ có hai câu tưởng chừng như rất đơn giản, thực ra kiến thức trong đó lại rất sâu sắc.
Tương truyền dưới thời Càn Long, có một lần Hoàng đế đi tuần sát vùng Giang Nam thì tình cờ gặp được kỳ khoa cử. Càn Long vốn là người tài lại yêu chữ nghĩa nên cũng ghé qua xem xét.
Song không biết do vô tình hay cố ý mà kỳ thi năm ấy lại rơi vào hoàn cảnh khó chọn trạng nguyên. Hóa ra có hai thí sinh ngang tài ngang sức, điểm của họ được đánh giá là ngang nhau.
Lúc này, Hoàng đế Càn Long đi tới, giám thị vội vàng cáo từ. Hoàng đế Càn Long xem kỹ bài thi của hai thí sinh, quả nhiên là hai người rất tài giỏi nên ông cười nói: “Thôi, ta sẽ xuất ngay một câu đối, ai trả lời tốt sẽ là người đứng đầu”.
Mọi người đều muốn nghe xem Hoàng đế sẽ hỏi gì, vì vậy tất cả đều rất chú ý.
Khi hai ứng viên đã sẵn sàng, Càn Long bắt đầu đọc câu đối:
“Đề bài của ta có 5 chữ: Yên tỏa trì đường liễu”
Ngay khi vế đối đầu tiên được đưa ra, mọi người đều nghĩ về một cặp ăn ý, khi họ nhìn thấy một thí sinh lập tức quỳ gối, mọi người đều cho rằng thí sinh này đã đưa ra được đáp án, nhưng thí sinh nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, vế đối này quá sức thâm thúy. Học trò bất tài, xin tự nguyện rút lui”.
Nói xong, người học trò quay lưng bỏ đi, để lại cả hội thi sững sờ. Tất cả những người ở đây còn chưa kịp định thần vế đối của hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì, vậy mà thí sinh này đã vội vàng bỏ cuộc.
Khi tất cả mọi người đang kinh ngạc, Hoàng đế Càn Long đã hét lên: “Hãy quay lại, người đã đỗ trạng nguyên rồi”.
Hóa ra 5 chữ mà Càn Long nói ra “Yên tỏa trì đường liễu” là một vế tuyệt đối trong lịch sử Trung Quốc.
Ý cảnh của câu này là hồ nước yên tĩnh và cây liễu ven bờ, có sương khói vờn quanh. Câu đối khó ở chỗ 5 chữ này mỗi chữ đều có một bộ thủ trong Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó, yên là khói (hỏa), tỏa là khóa (kim), trì là hồ (thủy), đường là đê (thổ) và liễu là cây (mộc).
Chỉ đối ý của câu thì thực không khó, nhưng phải đối cả bộ ngũ hành kia quả là điều nan giải. Vế đối này đã xuất hiện từ thời nhà Minh, nhưng đến tận ngày nay vẫn chưa thể tìm ra một vế đối tương xứng.
“Yên tỏa trì đường liễu” là một vế tuyệt đối.
Người học trò kia hiểu rõ điều này, thế nên chỉ vài giây xong khi nghe đề bài, anh đã tự nguyện rút lui trong khi những người khác trong hội thi của chưa hiểu chuyện gì.
Chỉ với một câu xin rút lui, anh đã cho Càn Long thấy rõ sự hiểu biết và khiêm nhường của mình, khiến cho hoàng đế ấn tượng sâu sắc mà trao cho vị trí trạng nguyên.
Vậy mới nói, không phải một người cứ ham thể hiện bản thân mới là người tài giỏi. Đôi khi hiền tài là người hiểu thế sự, biết tiến biết lùi, âm thầm đánh giá mọi vấn đề và trân trọng những giá trị mà thế hệ trước để lại. Nếu làm được như vậy thì không cần những lời hoa mỹ, khoe khoang hay xu nịnh vẫn có thể được cấp trên đánh giá cao.
Đăng Dũng biên dịch