
Một buổi sáng cuối thế kỷ XIX, một cặp vợ chồng ăn mặc giản dị bước xuống tàu tại Boston. Im lặng, gần như rụt rè, họ lặng lẽ đi bộ đến văn phòng của trường Đại học Harvard.
Người phụ nữ mặc chiếc váy vải thô đơn sơ.
Người đàn ông trong bộ vest bình thường, không cầu kỳ.
Họ không có lịch hẹn. Chỉ mang theo một điều ước giản dị.
— Chúng tôi muốn gặp hiệu trưởng, người đàn ông nói với vẻ lịch sự.
Người thư ký, khó chịu trước sự xuất hiện không báo trước này, lờ họ đi hàng giờ đồng hồ. Cuối cùng, vì mệt mỏi trước sự kiên nhẫn lặng lẽ ấy, anh ta miễn cưỡng thông báo cho vị hiệu trưởng, không giấu nổi vẻ khinh miệt:
— Có lẽ nếu ngài cho họ vài phút, họ sẽ rời đi.
Vị hiệu trưởng đồng ý, miễn cưỡng. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến ông xác tín định kiến của mình: một cặp vợ chồng nhà quê, chẳng có chút liên quan gì đến Harvard.
Người phụ nữ cất lời, nhẹ nhàng:
— Chúng tôi có một người con trai. Cậu ấy từng học ở đây một năm. Cậu rất yêu ngôi trường này. Nhưng rồi cậu đã qua đời vì tai nạn. Chúng tôi muốn làm một khoản quyên góp để tưởng nhớ đến con… có lẽ là xây dựng một tòa nhà?
Vị hiệu trưởng suýt bật cười.
— Một tòa nhà? Thưa bà, bà có biết một tòa nhà ở đây tốn bao nhiêu tiền không? Cơ sở vật chất của chúng tôi trị giá hơn 7,5 triệu đô la cơ mà!
Một khoảng lặng rơi xuống.
Người phụ nữ cúi đầu. Rồi với giọng nói dịu dàng vô cùng, bà quay sang chồng và khẽ nói:
— Nếu để xây một trường đại học mà đơn giản đến vậy... sao chúng ta không tự mình xây lấy một ngôi trường?
Và họ đã làm như thế.
Họ là Leland và Jane Stanford.
Năm 1891, để tưởng nhớ người con trai đã mất, họ sáng lập một ngôi trường tại Palo Alto, California: Đại học Leland Stanford Junior – ngày nay được biết đến trên toàn thế giới với cái tên Stanford.
Điều mà Harvard từng khước từ vì vẻ ngoài nghèo hèn, thời gian đã biến nó thành một di sản bất diệt.
Hôm nay, Stanford là một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới.
Một lời nhắc nhở mạnh mẽ:
Sự vĩ đại không phải lúc nào cũng khoác lên mình bộ vest hào nhoáng.
TG Văn Chương