
Giữa hàng nghìn sinh viên rạng rỡ trong ngày lễ tốt nghiệp, Ying Chanita bước ra với tấm bằng trên tay, nhưng điều khiến người ta xôn xao không phải là nụ cười kiêu hãnh thường thấy, mà là khoảnh khắc cô quay lại tìm anh trai. Cô chỉnh nhẹ chiếc áo cử nhân khoác lên vai anh, rồi quỳ xuống, cúi đầu vào chân anh và bật khóc. Nhiều người chứng kiến không kìm được xúc động, bởi câu chuyện đằng sau khoảnh khắc ấy đẹp đến nghẹn lòng.
Khi còn nhỏ, cuộc sống của họ không hề dễ dàng. Gia đình nghèo đến mức chỉ đủ tiền cho một đứa đi học. Hai anh em đều thích đến trường, nhưng một ngày cha mẹ buộc phải chọn. Anh trai lặng lẽ đưa ra quyết định trước cả khi ai kịp hỏi: anh nghỉ học, để em gái được tiếp tục. Ngày anh rời lớp, bạn bè vẫn tưởng đó là chuyện bình thường, nhưng với một cậu bé, đó là giấc mơ bị gấp lại và cất vào ngăn kéo. Anh không giận, không buồn, chỉ nắm tay em và bảo: “Em chăm học giúp anh.”
Suốt nhiều năm, anh làm mọi việc có thể: khuân vác, bưng bê, phụ hồ… để có tiền lo cho em gái đi học. Trong những bộ đồng phục mới, trong những cuốn sách và học phí hằng tháng, luôn có một phần mồ hôi và những đêm mệt mỏi của anh. Cô lớn lên bằng tình yêu ấy, và chưa bao giờ quên.
Ngày Ying nhận bằng tốt nghiệp, mọi ánh nhìn đổ dồn về sân khấu. Nhưng với cô, “vinh quang” không nằm ở đó. Vinh quang của cô đứng giữa đám đông, với đôi giày sờn cũ và bàn tay chai sạn. Khoảnh khắc cô quỳ xuống không phải để ai chứng kiến, mà là lời cảm ơn gửi đến người đã lặng lẽ biến giấc mơ của em thành hiện thực.
Hình ảnh ấy lan truyền khắp mạng xã hội Thái Lan và nhiều nước khác, khiến người ta nhớ rằng tình yêu đôi khi không cần hoa mỹ, không cần ngôn từ. Nó nằm trong những hy sinh thầm lặng, trong việc chọn phần thiệt về mình để người thương được tiến xa hơn.
Tấm bằng trên tay Ying Chanita là thành quả của hai người: một người học bằng sách, một người học bằng nghị lực và yêu thương. Và trong khoảnh khắc cô cúi đầu, cả thế giới hiểu rằng có những tình anh em thiêng liêng hơn mọi tấm huy chương.
Nguồn Internet






