/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

BÁT CỦA MÌNH, TRỜI ĐÃ CHO - PHÚC CỦA MÌNH, TỰ ĐÃ CÓ

3922 09:29, 15/12/2025
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM

( từ)

BÁT CỦA MÌNH, TRỜI ĐÃ CHO - PHÚC CỦA MÌNH, TỰ ĐÃ CÓ

“Trời sinh ai, nấy có phần – lo cũng không thêm được.”

Mọi người hãy thử ngẫm mà xem, có phải từ lúc lọt lòng, mỗi chúng ta đã có một số phận khác nhau không? Có đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, có đứa mở mắt ra đã thấy cha mẹ cơ cực. Có người ăn học thành tài, chữ nghĩa đầy mình mà ra đời vẫn cứ trầy trật.

Lại có người học hành không tới đâu, nhưng gặp thời gặp vận, làm gì cũng thuận. Người thì làm quần quật từ sáng đến tối, chắt chiu từng đồng mà vẫn chỉ đủ ăn; kẻ khác thì như làm như chơi mà tiền bạc cứ tìm đến.

Càng sống, ta càng nhận ra, cái phúc phần của mỗi người dường như đã được an bài hết cả. Lo lắng, rầu rĩ, hay gồng mình lên giành giật, cũng không làm cái phần ấy đầy lên được bao nhiêu.

Nó giống như việc mỗi người sinh ra đều được phát cho một cái bát. Có người bát to, người bát nhỏ. Việc của ta không phải là nhìn sang cái bát của người khác rồi ao ước, ghen tị. Việc của ta là làm sao để cơm trong bát mình lúc nào cũng ngon, cũng lành.

Ấy vậy mà, có biết bao người đã dành cả cuộc đời mình chỉ để lo. Lo mình thua bạn kém bè. Lo mình chậm chân thì người khác lấy mất phần. Lo ngày mai sẽ khó khăn. Lo tương lai sẽ mịt mù. Cái lo ấy, nó giống như sương muối, đêm nào cũng âm thầm rơi xuống, làm cho cây đời của ta chẳng những không lớn nổi mà còn úa tàn, xơ xác.

Lo lắng không làm trái ngọt chín sớm hơn, nó chỉ làm cho người chăm cây thêm bạc tóc, thêm mỏi mệt, ăn một bữa cơm cũng chẳng thấy ngon.


 

Cổ nhân dạy rằng: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.”

Tức là việc của mình thì mình cứ làm cho hết sức, sống cho tử tế. Cày cuốc, vun trồng, đó là việc của mình. Nhưng mảnh đất ấy có gặp được mưa thuận gió hòa, có cho ra quả ngọt hay không, đôi khi còn phải trông vào cái duyên của Trời Đất.

Nếu phúc của mình chưa tới, thì dẫu có cày sâu cuốc bẫm đến mấy, cũng chỉ là công dã tràng. Nhưng một khi vận đã tới, chỉ một cơn mưa rào cũng đủ làm cả cánh đồng xanh tốt.

Chẳng phải đời là thế sao? Có người lầm lũi làm ăn chân chính cả chục năm không bằng một người gặp may mắn trong một phi vụ. Ta thấy vậy, ta tức, ta khó chịu. Lòng ta nổi lên một câu hỏi: “Tại sao lại bất công như vậy?” Rồi ta cũng lao vào cuộc đua, cố chạy cho bằng người, cố giành cho được phần hơn.

Nhưng càng chạy, ta càng thấy hụt hơi. Càng cố, càng thấy mỏi mệt. Đó là vì ta đang cố giành lấy cơm trong bát của người khác, mà quên mất rằng cái bát của mình vẫn còn đó, chờ mình ăn thôi.

Ngày xưa, có một người đến hỏi vị thiền sư:

– Thưa thầy, con sống rất Thiện, làm việc rất chăm, tại sao đời con vẫn cứ vất vả?

Vị sư chỉ tay ra cái giếng khô ngoài sân, nói:

– Con xem, cái giếng này, mạch nước ngầm của nó chưa thông, nên có đổ bao nhiêu công sức tát nước vào, nó cũng không giữ lại được. Con cũng vậy. Cái “mạch phúc” của con chưa tới, con đừng vội nản lòng. Cứ tiếp tục sống thiện, làm lành, làm tròn việc của mình. Đến khi cái mạch ấy thông rồi, nước phúc sẽ tự nhiên tuôn chảy, con muốn nó cạn, thì cũng không cạn được.

“Trời sinh ai, nấy có phần” không phải dạy ta nằm im chờ sung rụng. Nó dạy ta một sự khôn ngoan sâu sắc hơn: hãy thôi nhìn ngó, giành giật phần của người khác, để quay về sống cho trọn vẹn với cái phần của chính mình.

Mà “phần” của mình đâu chỉ có tiền tài, danh vọng. “Phần” của mình có khi là một tấm thân khỏe mạnh, ít đau ốm. “Phần” của mình có khi là một gia đình êm ấm, vợ chồng con cái yêu thương nhau. “Phần” của mình có khi là một giấc ngủ ngon mỗi tối, lòng không vướng bận, không nợ nần ai. Có người không giàu sang, nhưng cả đời sống an nhiên. Đó cũng là phúc, là phần quý giá vô cùng. Vậy mà ta cứ dán mắt vào tiền, tiền, tiền, tiền … 


 

Vậy sống thế nào để “không lo mà vẫn đủ”?

Là khi ta hiểu rằng, có những việc dù cố đến mấy cũng không thành, thì ta mỉm cười cho qua. Ta làm việc của mình với tất cả tâm sức, nhưng không dằn vặt mình vì kết quả.

Ta cày một luống cày, gieo một hạt mầm, rồi thản nhiên chờ đợi. Mưa đến thì vui, nắng hạn cũng không quá buồn. Ta tin rằng, cái gì thực sự là của mình, thì dù đi một vòng lớn, cuối cùng nó cũng sẽ về tay mình. Còn cái gì đã không phải, thì có khóa trong két sắt nó cũng sẽ tìm đường bay đi.

Sống như vậy không phải là không lo xa. Lo xa là biết chuẩn bị, biết tích cốc phòng cơ. Còn cái lo mà ông bà khuyên nên bỏ, là cái lo hơn thua, cái lo giành giật, cái lo đứng núi này trông núi nọ. Cái lo ấy chỉ làm tâm mình rối, trí mình mờ, thân mình mệt mà thôi.

Trời sinh ra mỗi người một cái “phần”. Có khi phần của ta là một đời bình dị, lặng lẽ như cỏ cây. Cũng có khi phần của ta là phải trải qua bão giông, để trở nên cứng cỏi như cây tùng trên núi cao.

Dù là phần nào, chỉ cần ta sống ngay thẳng, làm tròn bổn phận, không hổ thẹn với lòng, thì cái phần ấy tự nhiên sẽ đủ đầy theo cách của nó.

Lo không thêm được. Cầu không đến sớm hơn. Chỉ có bình thản sống, làm hết sức việc của mình, rồi an nhiên đón nhận những gì trời đất mang tới. Đó mới là cách nhận lấy cái phần phúc của mình một cách an lành nhất. Theo tôi hiểu, ấy cũng là “Thuận theo tự nhiên” vậy!

Rồi sẽ có một ngày, khi ta ngồi lại, lòng không còn dậy sóng vì được mất, ta sẽ nhận ra một điều giản dị: cái phần của mình, hóa ra nó chưa từng thiếu. Nó nằm ngay trong cái lòng biết đủ của mình. Ta bận đi tìm ở đâu đâu, nên không nhận ra đó thôi.

 

Nguyên Tác An Hậu

0 0 10,847 0.0
Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết

Có thể bạn quan tâm

NGƯỜI GIÀU NHẤT CUỐI THỜI NHÀ THANH: CÓ 2 HẦU GÁI, 1 NGƯỜI SINH RA TỐNG MỸ LINH, 1 NGƯỜI LÀ MẸ CỦA TRIỆU NHẤT ĐỊCH
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4118 09:29, 04/09/2026
0 0 1,211 0.0
Từ hai nữ tỳ trong phủ Thịnh, họ trở thành những người mẹ sinh ra Tống Mỹ Linh và Triệu Nhất Địch – hai nhân vật gắn liền với những bước ngoặt lớn của lịch sử Trung Quốc cận đại.Trong lịch sử cận đại Trung Quốc, có hai người phụ nữ từng để lại dấu ấn đặc biệt đối với vận mệnh đất nước. ...
LÃO TỬ DẠY: LÀM NGƯỜI MINH TRÍ THÌ PHẢI BIẾT THỦ NGU, THỦ TĨNH, THỦ NHU
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4117 14:00, 03/09/2026
0 0 1,332 0.0
Lão Tử là một danh nhân thời Xuân Thu, ông đã đúc kết tinh hoa và đạo học của đời mình mà viết cuốn “Đạo Đức Kinh” lưu lại hậu thế. Tác phẩm vô cùng ngắn gọn, hàm súc ấy lại đề cập đến những vấn đề không tầm thường chút nào. Lão Tử khuyên người ta phải biết tu thân dưỡng tính, sống thuận ...
NGƯỜI CÓ ĐỨC TỰ SẼ CÓ PHÚC, MỘT NIỆM THIỆN LƯƠNG ĐỊNH TƯƠNG LAI
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4116 16:57, 28/08/2026
0 0 1,420 0.0
Đạo Trời không thiên vị ai nhưng thường giúp đỡ người thiện lương. Người biết hành thiện tích đức thì tự nhiên sẽ có được phước báo.Vị trưởng lão biết xem tướngTrong “Thái thượng cảm ứng thiên” có chép một câu chuyện kể rằng, vào thời nhà Minh, ở chùa Khánh Vân trên núi Đỉnh Hồ, Quảng Đông, ...
Pháp Sư Trụ Trì Thản Nhiên Đón
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4113 08:00, 26/08/2026
0 0 1,918 0.0
Pháp Sư Trụ Trì Thản Nhiên Đón "Đại Tướng Quân Tới Phá Chùa", Cái Kết Khiến Hậu Nhân Cảm ThánPháp sư Hư Vân đang ngồi thiền định cùng các tăng nhân, đột nhiên tiểu hòa thượng canh giữ cổng chùa hớt hải chạy vào đại điện kêu lớn: “Đại sự không hay rồi, đại sự không hay rồi, ngài mau trốn đi, hắn, ...
GIÁ VÉ THAM QUAN CAO CÓ PHẢI LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN NGƯỜI DÂN KHÓ TIẾP CẬN DI SẢN VĂN HOÁ?
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
4114 14:07, 25/08/2026
0 0 1,998 0.0
 Khi tôi hỏi nhân viên kiểm soát vé ở lối vào khu đền tháp Angkor: “Người Campuchia không phải mua vé tham quan Angkor Wat à?”, anh ấy trả lời: “Vì sao người Campuchia phải trả tiền để vào thăm di sản do tiền nhân của họ tạo dựng? Người Campuchia không phải trả tiền khi thăm viếng bất kỳ di tích lịch sử ...
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
GIỚI THIỆU SÁCH HAY
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!