/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

Khi sinh mệnh như mành chỉ treo chuông: người lạ và những giọt máu đào

3932 13:07, 25/12/2025
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM

( từ)

Khi sinh mệnh như mành chỉ treo chuông: người lạ và những giọt máu đào

Trên cầu Sài Gòn, giữa dòng xe ồ ạt và tiếng còi inh ỏi của thành phố không bao giờ ngủ, anh đột nhiên thấy trời đất quay cuồng. Một cơn chóng mặt dữ dội ập đến, như thể mọi sức lực đang bị rút cạn khỏi cơ thể. Tim anh đập loạn xạ, tầm nhìn mờ dần đi, và trong khoảnh khắc ấy, anh biết mình không thể cầm lái thêm được nữa. Với chút tỉnh táo cuối cùng, anh vội tấp xe vào lề, dừng lại bên vệ đường, tay run run bấm máy gọi người nhà: “Ra đón em ngay đi… em không ổn rồi…”.

Trong những phút chờ đợi dài như cả thế kỷ, anh cố gượng dậy nhưng tay chân đã cứng đờ, không còn nghe lời chủ nữa. Anh đành nằm vật ra mặt đường nóng bỏng, hơi thở dồn dập, mồ hôi vã ra như tắm. May mắn thay, giữa dòng người hờ hững lướt qua, hai anh GrabBike đã dừng xe lại. Họ không quen biết, không một lời do dự, vội vàng quỳ xuống bên anh, nhẹ nhàng bóp tay, xoa bóp chân, cố gắng kích thích máu lưu thông. Những bàn tay lạ mà “ấm áp” ấy đã kéo anh khỏi vực thẳm của nỗi cô đơn giữa đường phố.

Trong cơn mê man, anh chỉ còn biết lẩm bẩm gọi tên hai đứa con yêu dấu của mình. Những tiếng gọi ấy là hơi thở yếu ớt thoát ra từ đôi môi tái nhợt. Anh sợ, sợ rằng đây có thể là lần cuối cùng anh được nhắc đến chúng, sợ rằng mình sẽ ra đi mà chưa kịp ôm các con thêm một lần nữa. Nước mắt anh lăn dài vì nỗi đau xé lòng khi nghĩ đến cảnh các con mất cha.

Khi người nhà chạy đến, nhìn anh nằm đó, người đàn ông từng khỏe mạnh, từng là trụ cột giờ đây bất lực giữa đường, ai nấy đều nghẹn ngào. Họ ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi, giọng trấn an: “em ơi, bình tĩnh, niệm Phật đi em… Phật sẽ phù hộ cho em…”. Sự sống lúc này mong manh như mành chỉ treo chuông, chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể đứt đoạn.

Anh nghe lời, cố gắng hết sức, môi mấp máy niệm Phật… từng câu từng câu. Lời kinh ấy trở thành điểm tựa duy nhất, là ngọn lửa nhỏ le lói giữa bóng tối bao trùm, là sợi dây níu giữ linh hồn anh khỏi trôi vào hư vô. Anh khóc vì chợt nhận ra mình đã từng vô tâm với bao điều thiêng liêng đến nhường nào. May mắn thay, tiếng còi xe cứu thương vang lên, xé tan màn đêm tuyệt vọng. Anh được đưa vào bệnh viện kịp thời.

Suốt cả tuần nằm viện, điều khiến anh xúc động nhất không phải là thuốc men hay bác sĩ, mà là tình anh em ruột thịt. Cả năm anh chị em, toàn những người đã bước sang tuổi U60, U70, tóc đã điểm bạc, lưng đã hơi còng, đôi chân đã teo rút lại vậy mà khi một người ngã bệnh, bốn người còn lại lập tức có mặt.

Họ thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh: người nấu cháo mang đến, người lau mình, người nắm tay anh thì thầm động viên, người ngồi lặng lẽ niệm Phật cầu bình an. Không một lời kêu ca, không nhờ vả con cháu. Chỉ có những ánh mắt lo lắng, những cái siết tay thật chặt, và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi nghĩ rằng suýt nữa đã mất đi một người thân yêu.

“Giọt máu đào hơn ao nước lã”, câu nói ấy chưa bao giờ thấm thía đến thế. Tình anh em không phải là lời nói suông mà là sự hiện diện, là hơi ấm lan tỏa giữa những ngày “lạnh lẽo” nhất của cuộc đời.

Trong giây phút cận kề sinh tử, khi mọi thứ vật chất trở nên vô nghĩa, con người thường tìm về với niềm tin duy nhất còn sót lại, đó có thể là lời kinh cầu nguyện, là niềm tin vào đấng tối cao, hay một sức mạnh thiêng liêng nào đó. Lúc ấy, niềm tin không còn là lý thuyết, mà trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng, là nguồn sáng duy nhất xua tan nỗi sợ hãi tột cùng.

 

Anh trong câu chuyện đã bám víu vào câu niệm Phật với tất cả sự tuyệt vọng và hy vọng xen lẫn, vì chỉ có niềm tin mới mang lại bình an cho tâm hồn đang run rẩy trước cửa tử. Thế nhưng, thật nghịch lý và cũng thật đau lòng, khi cuộc sống còn bình yên, khi sức khỏe dồi dào, con người ta lại dễ dàng quên lãng niềm tin ấy.

Chúng ta mải miết chạy theo danh lợi, tiền bạc, dục vọng, coi việc cầu nguyện chỉ là hình thức, là “mê tín”. Chỉ đến khi đứng trước lằn ranh mong manh giữa sống và chết, ta mới giật mình nhận ra: niềm tin không phải là thứ để dành cho phút cuối, mà là hành trang cần mang theo suốt cuộc đời. Nếu ta nuôi dưỡng nó mỗi ngày, cuộc sống sẽ không chỉ dài mà còn sâu sắc, trọn vẹn và ít ân hận hơn.

Và hơn tất cả, giá trị của tình thân chính là ngọn lửa sưởi ấm những ngày “giá buốt” nhất. Đó là sự nương tựa lẫn nhau không điều kiện, là bàn tay nắm chặt khi ta ngã quỵ, là “hơi ấm” lan tỏa từ những người cùng dòng máu. Trong câu chuyện, tình anh em đã vượt qua mọi khoảng cách tuổi tác, vượt qua cả sự mệt mỏi của chính bản thân họ, để ở bên người bệnh không rời.

Đó không chỉ là trách nhiệm mà là tình yêu sâu thẳm, là sự gắn kết thiêng liêng mà không tiền bạc hay địa vị nào mua được. Trong xã hội hiện đại đầy cô đơn, khi con người dễ lạc lối giữa bộn bề, tình thân chính là bến đỗ bình yên, là nguồn sức mạnh giúp ta đứng dậy sau mọi cơn bão tố. Hãy trân trọng và vun đắp nó mỗi ngày, bởi khi ta cần nhất, chỉ có tình thân mới không bao giờ quay lưng.

Mỹ Mỹ biên tập

0 0 1,242 0.0
Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết

Có thể bạn quan tâm

NGOẠI ĐẠO
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
839 09:42, 02/08/2021
1 0 29,483 0.0
NGOẠI ĐẠO
Team Uống Trà Thôi sưu tầm

"- Thưa Cha, đạo Chúa không hề dạy người ta cướp của giết người, hại người hại đời, và đạo Phật cũng như thế. Thế sao lại có nhiều kẻ sát nhân giết người, rồi hại người. Chúa không hề dạy những thứ đó. Và không có bất cứ 1 cái đạo nào dạy con người làm ...
HAI NGƯỜI DU KHÁCH VÀ CHIẾC VÍ
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
838 09:35, 02/08/2021
2 0 28,287 10.0
HAI NGƯỜI DU KHÁCH VÀ CHIẾC VÍ
Team Uống Trà Thôi sưu tầm

Hai người khách bộ hành đang đi cùng nhau trên một con đường thì một người bỗng nhặt được một chiếc ví đầy cứng.

"Tôi may mắn quá!" anh ta nói.

"Tôi đã nhặt được một chiếc ví. Nó nặng như thế này thì chắc chứa đầy tiền đây."

"Đừng nói là ...
Xin đừng làm mẹ khóc
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
826 09:45, 30/07/2021
1 0 28,979 10.0
Xin đừng làm mẹ khóc
Con của tôi đâu? Người mẹ trẻ hỏi trong nỗi mừng vui sau một cuộc vượt cạn mệt nhọc. Với khuôn mặt rạng ngời, chị đón lấy đứa trẻ từ tay vị bác sĩ. Thế nhưng, nụ cười bỗng tắt lịm trên môi chị khi nhìn thấy cấu tạo tai ngoài của đứa bé không như những đứa trẻ khác.
Thế ...
Những vết đinh còn mãi
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
825 09:39, 30/07/2021
1 0 32,717 0.0
Những vết đinh còn mãi
Team Uống Trà Thôi sưu tầm

Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu đưa một túi đinh cho cậu rồi nói:
“Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cây đinh lên cái hàng rào gỗ”.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cây đinh.
Nhưng ...
Cội nguồn của sự trưởng thành
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
824 09:34, 30/07/2021
0 0 33,052 1.0
Cội nguồn của sự trưởng thành
Hồi còn nhỏ, tôi có một người hàng xóm mà mọi người gọi là bác sĩ Gibbs. Ông không giống như bất kỳ bác sĩ nào tôi từng biết, ông rất giản dị và hiền từ, nhất là đối với bọn nhóc nghịch ngợm chúng tôi.
Ngoài giờ làm công việc cứu người, bác sĩ Gibbs thường trồng cây. ...
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
Giúp Uống Trà Thôi tốt hơn mỗi ngày
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!