/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

Lễ Phật là tu tâm

3965 11:49, 13/02/2026
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM

( từ)

Lễ Phật là tu tâm

Giữa dòng đời bon chen, con người thường tìm đến cửa Phật để cầu mong bình an, mà quên rằng an lạc vốn không ở đâu xa, chỉ khởi từ chính nội tâm mình. Câu chuyện sau đây nghe qua tưởng giản dị, nhưng lại soi rọi một đạo lý rất sâu.

  •  

Chùa Nam Sơn từ lâu nổi tiếng linh thiêng. Hương khói quanh năm chưa từng nguội, mỗi dịp mồng một, ngày rằm, con đường dẫn lên chùa lại đông nghịt người qua lại, xe ngựa nối đuôi như mắc cửi.

Hôm ấy là ngày mồng tám tháng chạp. Trời còn chưa rạng, đại điện đã rực sáng ánh nến, mùi trầm hương lan tỏa, tiếng khấn vái trầm bổng vang khắp không gian tĩnh lặng.

Giữa dòng người ấy, Chu viên ngoại vị phú hộ giàu có nhất thành, dẫn theo đoàn gia nhân khiêng những hòm lễ nặng trĩu vàng bạc, oai vệ bước vào chính điện. Ông vận áo gấm đỏ tươi, nét mặt nghiêm trang. Vừa sai người bày lễ trước tượng Phật, ông vừa cất cao giọng khấn:

“Bạch Phật Tổ chứng giám, con thành tâm cúng dường, chỉ cầu năm nay việc buôn bán hanh thông, mở thêm ba cửa hiệu, tài lộc dồi dào. Nếu được như nguyện, con xin đúc tượng vàng, trùng tu điện ngọc để báo đáp.”

Lời vừa dứt, phía sau bỗng vang lên một tiếng thở dài khe khẽ. Một vị lão hòa thượng tóc bạc như sương, tay chắp trước ngực, khẽ lắc đầu.

“Thí chủ, lời nguyện này, e rằng Phật nghe rồi cũng chẳng hoan hỷ.”

Chu viên ngoại giật mình quay lại. Nhận ra đó là trụ trì chùa Nam Sơn Hòa thượng Huệ Minh, ông vội cúi mình hành lễ.

“Bạch Pháp sư, con lễ Phật thành tâm, lễ vật cũng không thiếu, cớ sao Phật lại không vui?”

Huệ Minh mỉm cười hiền hậu, giọng ôn tồn mà thấm sâu: “Nhiều năm trước, cũng có hai người đến đây dâng hương.

Người thứ nhất là một thương nhân tơ lụa vùng Giang Nam, vàng đeo đầy người, tiền bạc chất như núi. Y cầu Phật giúp mình đánh bại đối thủ, độc chiếm thương trường, và hứa nếu toại nguyện sẽ dâng ngàn lượng vàng, xây chùa đúc tượng.

Người thứ hai là một nông phu nghèo. Ông chỉ mang theo một giỏ tre, bên trong là vài củ cải tự trồng. Quỳ trước Phật, ông trước hết cảm tạ vì bệnh phong thấp của vợ đã thuyên giảm, rồi cầu cho người hàng xóm sớm khỏi bệnh. Sau cùng, ông mới xin Phật phù hộ cho con trai năm sau thi đỗ, để có thể báo hiếu cha mẹ và giúp ích làng xóm.”

Hòa thượng nhìn Chu viên ngoại, nhẹ nhàng hỏi: “Thí chủ nghĩ xem, Phật sẽ hoan hỷ với ai hơn?”

Chu viên ngoại đáp không do dự: “Tất nhiên là vị thương nhân. Lễ vật hậu hĩnh, lòng thành ắt lớn.”

Huệ Minh lắc đầu: “Hôm ấy, Phật hoan hỷ với người nông phu, còn thương nhân thì lặng im. Bởi thương nhân lễ Phật bằng lòng tham, coi Phật như đối tác để đổi chác lợi danh. Bề ngoài là cúng dường, nhưng bên trong là mua phúc. Còn người nông phu, trước biết ơn, sau nghĩ cho người khác, cuối cùng mới cầu cho mình. Mà điều cầu ấy cũng vì hiếu nghĩa và lòng nhân.”

Hòa thượng chậm rãi nói tiếp: “Phật môn bao dung, nhưng không phải nơi cầu gì được nấy. Phật ứng theo nhân quả. Gieo nhân thiện thì gặt quả lành, gieo nhân ác mà cầu quả thiện, Phật sao có thể vui?”

Chu viên ngoại nghe đến đây, mồ hôi rịn ra sau lưng. Ông bỗng nhận ra lời cầu vừa rồi của mình chẳng khác gì vị thương nhân năm xưa, chỉ nghĩ đến lợi riêng mà chẳng hề khởi tâm biết ơn hay hồi hướng.

Huệ Minh nói tiếp: “Lễ Phật chân thật không phải là trao đổi, mà là tu tâm. Không phải để đòi hỏi, mà là để soi lại mình. Không phải chỉ cho riêng mình được phúc, mà là để lòng hướng về muôn loài.”

Chu viên ngoại cúi đầu hỏi: “Bạch Pháp sư, vậy con người nên lễ Phật thế nào cho đúng đạo?”

Hòa thượng đáp: “Trước khi lễ Phật, hãy tự hỏi: điều mình cầu có chính đáng không, có làm tổn hại ai không, có xuất phát từ tham tâm không. Khi lễ, hãy khởi niệm biết ơn Tam Bảo, cầu cho chúng sinh an lành. Sau lễ, phải sống đúng lời Phật dạy: tránh điều ác, làm điều lành.”

Chu viên ngoại lặng lẽ quay lại đại điện, đốt một nén hương mới. Lần này, ông không cầu tài lộc, mà khấn tạ ơn Phật đã cho gia đạo bình an, xin cho gia nhân đủ ăn đủ mặc, cho việc làm ăn chân chính, mang lợi ích đến mọi người.

Trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm giác an nhiên chưa từng có.

Khi bước ra khỏi cổng chùa, ông ngoảnh lại, thấy tượng Phật trong điện như tỏa ánh vàng dịu nhẹ, nét mặt hiền hòa, ánh mắt dường như ẩn chứa nụ cười an vui. Chu viên ngoại chợt ngộ ra:

Phật không phải không hoan hỷ vì con người đến lễ, mà chỉ buồn khi con người mang theo lòng tham và ý niệm hại người mà cúi đầu trước Phật.

fde9bc9c66d6ac5d3f70f6b6bff4e21a

Giữa dòng đời bon chen, con người thường tìm đến cửa Phật để cầu mong bình an, mà quên rằng an lạc vốn không ở đâu xa, chỉ khởi từ chính nội tâm mình.

Lễ Phật không nằm ở sự sang hèn của lễ vật, mà ở độ trong sạch của tâm. Nếu lòng đầy mưu cầu, dù dâng vàng ngàn lượng, Phật cũng chẳng mỉm cười. Nhưng nếu tâm mang biết ơn và vị tha, dù chỉ một chén nước, nắm cơm, Phật cũng hoan hỷ vô cùng.

Tu hành rốt cuộc không phải là xin Phật cho mình nhiều hơn, mà là học theo Phật để làm người tốt hơn.

Tú Uyên biên tập

Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết

Có thể bạn quan tâm

NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
2934 07:30, 22/10/2023
3 0 20,542 0.0
Cái tuổi 40 thiệt khó nói là già hay trẻ. So với tuổi 80 thì đó là nửa đường, nhưng với tuổi 70 thì đã quá nửa. Vậy rồi cứ nghe se mình một tí là nghĩ ngợi lung tung. Thời nay ngoài mấy kiểu chết bất trắc, còn có chuyện dư đường, dư mỡ. Không kể bệnh nan y, chỉ cần vài năm không chịu thử máu là chuyện ...
KHÔNG CẦU MÀ ĐƯỢC
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
2933 07:30, 21/10/2023
2 0 20,183 0.0
Ở trong một ngôi chùa cổ trên núi có một vị lão hòa thượng và tiểu hòa thượng sinh sống. Hôm ấy, trong chùa không còn một chút dầu đèn nào, vì vậy vị lão hòa thượng liền gọi tiểu hòa thượng lên và nói: “Con hãy cầm bát xuống dưới núi mua một chút dầu.” Tiểu hòa thượng nghe xong liền vội vàng chạy ...
GIAI THOẠI KHỔNG TỬ VÀ HẠNG THÁC
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
2932 19:30, 20/10/2023
1 0 24,091 0.0
Một lần, Khổng Tử ngồi trên chiếc xe nhỏ có ngựa kéo chu du khắp các nước. Đến một vùng nọ thấy có chú bé lấy đất đắp một tòa thành, rồi ngồi vào trong đó, Khổng Tử liền hỏi:“Này cháu, cháu trông thấy xe ta đi tới cớ sao không chịu tránh?”Chú bé trả lời:“Cháu nghe người ta đồn rằng, Khổng Phu ...
QUYỀN KHÔNG THỂ DÙNG HẾT, PHÚC KHÔNG THỂ HƯỞNG TẬN
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
2930 07:30, 20/10/2023
1 0 21,847 0.0
Nguyên tắc sống của cổ nhân: Quyền không thể dùng hết, phúc không nên hưởng tận (权不可使尽, 福不可享尽)Người xưa thường nói: “Phúc bất tận hưởng”, tức là phúc thì không nên hưởng hết, phải luôn bồi đắp, bởi vì khi phúc đã hưởng hết thì họa tất sẽ đến.Những người hiểu biết thời xưa đều ...
NÚI KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI CAO, SÔNG KHÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI SÂU
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
2931 07:30, 20/10/2023
1 0 23,586 0.0
Trong suốt cuộc đời của một người, đối với chính nhân quân tử mà nói điều tối trọng yếu chính là không ngừng nâng cao đức hạnh của bản thân. Về phần hưởng thụ vật chất, họ chỉ duy trì ở mức cơ bản nhất như ăn, mặc, ở, đi lại. Bởi vì vậy nên họ luôn thấy đủ và sống khoái hoạt, đức hạnh ...
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
GIỚI THIỆU SÁCH HAY
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!