/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

“Hòa khí chí tường, tranh tâm chí hung”

3970 09:31, 27/02/2026
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM

( từ)

“Hòa khí chí tường, tranh tâm chí hung”

Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có câu: “Hòa khí chí tường, tranh tâm chí hung”. Khí hòa mang phúc lành, tâm tranh đấu sinh tai họa.

Tôi từng chứng kiến một gia đình tan vỡ chỉ vì một cái… ghế nhựa.

Ngày nọ, tôi sang thăm người quen, lúc ấy cả nhà đang lục đục chuyện chia tài sản sau khi cha mẹ mất. Một người anh đứng dậy, tay run run chỉ vào chiếc ghế cũ: “Cái ghế này là của má tui, má hay ngồi mỗi chiều ở hiên, sao giờ lại đem cho chị Hai?”

Người chị không chịu thua: “Má hồi đó, ngồi cái nào là chuyện của má, còn giờ cái ghế nằm trong nhà tui!”. Không ai nhường ai. Cãi nhau như búa bổ. Rồi bỗng một người khóc, người kia chửi, cháu nhỏ nép sau cánh cửa run rẩy. Một chiếc ghế cũ mèm, bốn cái chân gãy một, mà khiến ruột gan anh em rách toạc.

Lúc ra về, tôi quay lại nhìn cái ghế ấy lần nữa. Nó vẫn nằm im, ngơ ngác giữa hiên, như chẳng hiểu vì sao mình lại thành lý do của bão tố.

Người ta vẫn bảo, mái ấm là nơi yêu thương ngự trị, nhưng nhiều lúc, chỉ một câu nói, một ánh mắt, cũng có thể biến tổ ấm thành chiến địa. Hơn – thua, đúng – sai, phải – trái… những điều tưởng chừng như hợp lý, lại nhiều khi cướp đi thứ quý nhất: sự yên bình.

Tôi từng làm việc ở một cơ quan. Có một cô đồng nghiệp già, hiền như cục đất. Việc gì cũng làm, ai nhờ gì cũng không nề hà. Nhưng một hôm, chỉ vì cô được tuyên dương “nhân viên tận tụy”, mà những người khác xầm xì, dè bỉu: “Cô đó làm gì đâu? Làm lấy tiếng! Làm vì muốn được khen thôi chứ có tốt lành gì!”. Từ đó, người ta bắt đầu né cô, đâm thọc sau lưng. Cô không thanh minh. Chỉ cười nhẹ và lặng lẽ xin nghỉ hưu sớm.

Tôi hỏi cô có buồn không. Cô bảo:

“Lúc đầu cũng buồn. Nhưng rồi tôi thấy, người không hòa khí thì ở đâu cũng sinh họa. Không phải vì tôi làm gì sai, mà vì lòng người sinh ra gai nhọn.”

Hòa khí chí tường

 Bốn chữ nghe nhẹ nhàng, nhưng thấm vào rồi mới thấy như gió mát trong lòng giữa ngày hè bỏng rát. Người sống mà mang khí hòa, đi đến đâu cũng khiến người khác thấy dễ chịu. Không cố ý lấy lòng ai, nhưng cách họ đối xử – dịu dàng, không cố chấp, khiến người ta thấy được tôn trọng.

hòa khí

Ảnh Pexels

Tranh tâm chí hung

Tranh giành chưa chắc sai. Nhưng cái “tâm tranh” mới là thứ khiến con người trở nên nhỏ nhen, độc địa.

Có lần tôi gặp lại người bạn cũ. Anh kể chuyện vợ chồng ly hôn vì… phân chia thời gian đưa đón con đi học. Cả hai đều muốn là người được yêu thương nhiều hơn. Không phải vì đứa trẻ, mà vì cảm giác chiến thắng. Họ không nhìn ra rằng, con cần bình yên, không cần chứng minh ai yêu nó hơn. Họ tranh giành đến kiệt quệ, rồi cuối cùng, chính đứa bé mới là người lặng lẽ tổn thương nhất.

Tuổi càng lớn, tôi càng nhận ra: cái đúng cũng có thể trở thành cái sai, nếu không được đặt trong tâm từ và hòa khí.

Có những người giữ lập trường như giữ dao, chỉa vào người khác. Có những người giữ lý lẽ như gạch đá, ném vào tim người nghe. Đúng kiểu: “Tôi nói thật đấy! Nhưng sao người ta cứ giận tôi?”. Vì sự thật nếu không gói trong lòng nhân, thì chỉ là vũ khí của cái tôi.

Có những nỗi đau không phải vì người ta ác, mà vì người ta không chịu nhường. Có những khoảng cách không phải vì khác biệt, mà vì ai cũng muốn thắng.

Tôi từng hỏi một người bà già, sống hơn 90 tuổi, con cháu đầy đàn, ai cũng kính trọng. Tôi hỏi bà:

“Bà có bí quyết gì để con cháu thương yêu nhau hoài không?”

Bà cười, nói giản dị:
“Muốn người khác nghe mình thì phải nói nhỏ. Muốn yên cửa yên nhà thì ai cũng phải chịu lép một chút.”

Chịu lép, nghe thì thiệt thòi, nhưng lại là đỉnh cao của nhân cách. Vì chỉ người mạnh mẽ trong tâm mới không cần phải thắng người khác bằng lời, bằng danh, bằng quyền.

 

Hòa khí là dấu hiệu của người đã hiểu đạo sống.
Tranh tâm là dấu hiệu của người đang vật lộn với cái tôi.

Trong một xã hội đầy thị phi, đầy giành giật đúng sai, người có khí hòa là nơi cho người khác nương tựa. Dù bạn không nói lời hay, không tranh biện giỏi, nhưng chỉ cần bạn có lòng chân thành, ánh mắt dịu dàng, tiếng nói nhỏ nhẹ, bạn đã là một nơi an trú cho những tâm hồn mỏi mệt.

Rồi một ngày, bạn sẽ hiểu:
Không phải kẻ thắng trong cuộc tranh luận là người mạnh, mà là người giữ được sự bình yên giữa sóng gió.

Bởi người có hòa khí – đi đến đâu, phúc cũng theo đến đó. Còn người mang tâm tranh, dù có đạt được điều mình muốn, thì thứ họ mất đi… thường là những gì quý giá nhất.

Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết

Có thể bạn quan tâm

MÀN ĐẤU GIÁ 5 ĐÔ LA...!
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
1280 16:25, 15/10/2021
0 0 26,105 0.0
MÀN ĐẤU GIÁ 5 ĐÔ LA...!
Hải quan Hoa Kỳ có một lô xe đạp bị tịch thu và quyết định thông báo bán đấu giá. Trong cuộc đấu giá, mỗi chiếc xe được bán đi, người trả giá đầu tiên luôn là một cậu bé 10 tuổi trả với giá là “5 đô la”. Sau đó cậu bé lại trơ mắt nhìn những chiếc xe bị người khác mua mất ...
NHỮNG VẾT ĐINH
1272 00:15, 13/10/2021
0 1 29,021 8.0
Có một chú Sadi rất nóng tính. Để dạy học trò mình bài học về quản lý cảm xúc, sư phụ đưa cho chú một túi đinh rồi bảo:

“Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau chùa và đóng một cây đinh lên cái hàng rào gỗ”.

Ngày đầu tiên, chú đã đóng rất nhiều cây đinh. Nhưng sau vài tuần, chú đã tập ...
Nghệ sĩ Jonhua Bell
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
1267 06:47, 12/10/2021
0 0 28,285 0.0
Câu chuyện người nhạc công tại ga điện ngầm thủ đô


Buổi sáng lạnh giá tháng 1/2007, tại một ga điện ngầm thủ đô Washington, một nhạc công với chiếc violin của mình đã chơi tất cả 6 bản nhạc của Bach trong gần 1 tiếng. Suốt thời gian đó, khoảng hơn 2000 hành khách lưu chuyển trong nhà ga, phần lớn đang hối ...
Câu Truyện về Giáo Dục
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
1266 06:43, 12/10/2021
0 0 34,381 0.0
Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của ...
Chiếc Áo Của Bà
1262 12:39, 10/10/2021
0 0 36,485 0.0
"Bà cụ năm nay đã 80 tuổi. Con trai đã lớn, đã lập gia đình và đưa vợ con lên thành phố sinh sống. Rất nhiều lần cậu con trai muốn đón bà lên ở cùng. Nhưng từ lâu bà đã quen với tình cảm lũy tre làng, ngửi quen mùi thơm của lúa rạ. Và bà quyết định ở lại. Sức khỏe tuy đã yếu nhưng biết tin sinh nhật cháu ...
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
Giúp Uống Trà Thôi tốt hơn mỗi ngày
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!