
Bài thơ "Thế Gian Biến" của Nguyễn Bỉnh Khiêm phản ánh quan điểm nhân sinh của ông – một quan điểm thấu đáo về sự thay đổi không ngừng của thế gian và con người. Ông mô tả cảnh vật biến đổi từ vũng lầy thành đồi cao, và sự đan xen của các hương vị trong cuộc sống, biểu tượng cho những trải nghiệm đa dạng mà mỗi người phải đối mặt.
Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng nói về sự vô thường của tiền bạc, của cải và quan hệ xã hội, ám chỉ rằng khi còn của cải và địa vị, mọi người sẽ đến tìm, nhưng khi khó khăn ập đến, họ lại rời bỏ.
Thơ ông thể hiện sự trân trọng đối với những người chân thành và chính trực, và sự phê phán đối với những kẻ lợi dụng, chỉ đến khi có lợi ích và bỏ đi khi không còn gì để lấy. Đây là bài học sâu sắc về đạo đức và giá trị con người trong xã hội.
THẾ GIAN BIẾN
Thế gian biến cải vũng nên đồi,
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi.
Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử,
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.
Xưa nay đều trọng người chân thật,
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi.
Ở thế mới hay người bạc ác,
Giàu thì tìm đến, khó thì lui.
- Nguyễn Bỉnh Khiêm








