/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

NGUỒN GỐC CỦA CÂU TỤC NGỮ "NGỰA TỐT KHÔNG ĂN CỎ QUAY ĐẦU" LÀ GÌ?

4036 15:56, 25/05/2026
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM

( từ)

NGUỒN GỐC CỦA CÂU TỤC NGỮ

“Ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu” (好马不吃回头草), ý nghĩa của câu này là nói về một con ngựa tốt, khi rời khỏi chuồng để ra đến một thảo nguyên bao la, đồng cỏ xanh mướt ấy sẽ lập tức thu hút nó.


Nhưng là một con ngựa tốt, nó sẽ chỉ tập trung vào việc ăn cỏ, chỉ đi theo một con đường mà ăn tiếp, chứ không để tâm đến việc cỏ xung quanh có tốt hay không. Ngay cả khi đã đi qua rồi, nhìn thấy hai bên hoặc phía sau vẫn còn những đám cỏ tươi non và xanh tốt hơn, nó cũng sẽ không quay đầu lại ăn. Đó chính là nguồn gốc của câu “Ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu”.

Thông qua câu tục ngữ này, cổ nhân cũng muốn dạy chúng ta đạo lý làm người: Đó là bất kể làm người hay làm việc, đều phải thực tế, đi từng bước vững chắc, không được ba tâm hai ý, nhìn ngang liếc dọc. Trên con đường tiến về phía trước, ngay cả khi gặp phải khó khăn và trắc trở, chúng ta cũng phải kiên trì, tuyệt đối không đi con đường quay lại.

Nghĩa bóng của câu này dùng để chỉ người có chí khí, đã lập định chí hướng thì sẽ không mưu cầu việc khác, dù chịu khuất phục hay thất bại cũng quyết không quay đầu lại. Trong tác phẩm Lân Hương Bàn – Nghị Thiên của Lý Ngư thời nhà Thanh có viết: “Đa tạ tình nghĩa cao cả, ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu, dù có khôi phục lại khăn áo thì cũng không xóa được nỗi nhục này.”

Tuy nhiên, câu tục ngữ này phát triển đến nay đã có chút thay đổi về ý nghĩa, ngược lại thường được mọi người dùng để hình dung việc các cặp đôi sau khi chia tay thì vĩnh viễn không bao giờ tái hợp.

Bên cạnh đó, một câu tục ngữ khác mà chúng ta thường nghe: “Lãng tử hồi đầu kim bất hoán” (Con hư hối cải quý hơn vàng) cũng rất thú vị. Câu này bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian vào triều đại nhà Minh. “Kim bất hoán” nghĩa là sự vật (hoặc người) quý báu hiếm có đến mức không vàng bạc nào đổi được, ví von sự việc vô cùng đáng quý.

Vào triều Minh, có một phú ông đã ngoài năm mươi mới sinh được mụn con trai, đặt tên là Thiên Bảo. Thiên Bảo lớn lên chỉ ham chơi lười làm, vung tiền như rác. Lão phú ông sợ con cứ như vậy sẽ không giữ được gia nghiệp, bèn mời một thầy đồ về dạy bảo cho cậu hiểu chuyện, ít khi cho ra ngoài. Dưới sự quản giáo của thầy, Thiên Bảo dần trở nên hiểu lễ nghĩa. Không lâu sau, cha mẹ Thiên Bảo bất hạnh qua đời, việc học của cậu cũng từ đó mà đứt đoạn.

Ngay khi thầy đồ rời đi, đám bạn xấu từ nhỏ của Thiên Bảo lại tìm đến cửa. Chứng nào tật nấy, Thiên Bảo suốt ngày chìm đắm trong rượu chè, chưa đầy hai năm, gia sản muôn vàn đã tiêu sạch sành sanh, cuối cùng rơi vào cảnh phải đi ăn xin. Đến lúc này, Thiên Bảo mới hối hận về cuộc sống trước đây của mình, quyết tâm sửa đổi sai lầm. Một đêm nọ, cậu đi mượn sách về, vì đường đóng băng trơn trượt, lại thêm cả ngày không có hạt cơm nào vào bụng, sau một cú ngã, cậu không còn sức để bò dậy, chỉ một lúc sau đã chết còng bên lề đường.

Lúc đó, Vương viên ngoại tình cờ đi ngang qua, bèn sai người nhà cứu tỉnh Thiên Bảo. Sau khi Thiên Bảo tỉnh lại, Vương viên ngoại thấy thương cảm nên giữ cậu lại bên mình, để Thiên Bảo làm thầy dạy cho con gái là Lạp Mai đọc sách viết chữ.

Lạp Mai có dung mạo như hoa như ngọc, lại hiền thục dịu dàng. Thiên Bảo lúc đầu chỉ lo dạy học, nhưng thời gian lâu dần lại nảy sinh thói cũ, nảy sinh ý đồ xấu và có hành động khiếm nhã với Lạp Mai. Lạp Mai tức giận tìm cha khóc lóc kể khổ, Vương viên ngoại nghe xong vẫn bình tĩnh không lộ sắc thái. Ông sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của con gái, bèn viết một bức thư, gọi Thiên Bảo đến và nói: “Thiên Bảo, ta có việc gấp cần con giúp đỡ.” Thiên Bảo đáp: “Viên ngoại ơn nặng như núi, bất kể việc gì, con tuyệt đối không từ chối!”

Vương viên ngoại nói: “Ta có một người anh họ sống ở bên một cây cầu một nhịp (Khổng kiều) tại Tô Châu, phiền con đến đó đưa bức thư này cho ông ấy. Con hãy khởi hành ngay đi!” Nói đoạn, ông đưa cho Thiên Bảo hai mươi lượng bạc làm lộ phí. Thiên Bảo tuy không muốn rời xa Lạp Mai nhưng cũng không còn cách nào khác, đành hậm hực lên đường.


Nào ngờ đến Tô Châu, đâu đâu cũng thấy cầu một nhịp, Thiên Bảo tìm hơn nửa tháng trời vẫn không thấy chỗ ở của anh họ Vương viên ngoại. Thấy lộ phí sắp cạn, cậu mở thư ra xem, không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Trong thư chỉ viết bốn câu: 

“Năm xưa chết cóng bên đường, 

Ngày nay dám ghẹo Lạp Mai trong buồng; 

Cầu đơn không có họ hàng, 

Tiêu hết tiền bạc đừng đường về đây!”

Xem xong bức thư, Thiên Bảo định nhảy xuống sông tự vẫn, nhưng cậu chợt nghĩ: Vương viên ngoại không những cứu mạng mình mà còn giữ thể diện cho mình, tại sao mình không kiếm đủ hai mươi lượng bạc trả lại cho ông ấy rồi đích thân tạ tội?

Thế là Thiên Bảo phấn chấn tinh thần, ban ngày giúp việc cho người ta, ban đêm thắp đèn đọc sách. Ba năm trôi qua, cậu không những tích góp được hai mươi lượng bạc mà còn trở thành một tài tử học rộng tài cao. Lúc đó vừa vặn có kỳ thi, Thiên Bảo vào kinh ứng thí và đỗ Cử nhân. Thế là cậu ngày đêm kiêm trình trở về gặp Vương viên ngoại để tạ tội.

Đến nhà Vương viên ngoại, Thiên Bảo “quỳ thụp” xuống, hai tay dâng bức thư và hai mươi lượng bạc, nói mình có tội. Vương viên ngoại thấy vị Cử nhân trước mặt là Thiên Bảo, vội vàng nhận lấy thư và bạc, xem ra thì chính là bức thư ông viết ba năm trước.

Tuy nhiên, sau bốn câu thơ đó lại được viết thêm bốn câu nữa: 

“Ba năm tìm họ chẳng thành, 

Trước hiên ân phụ trả tiền bạc trắng; 

Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, 

Áo gấm về làng làm bậc hiền nhân.”

Vương viên ngoại vừa mừng vừa sợ, vội vàng đỡ Thiên Bảo dậy, hỏi han ân cần, rồi đích thân hứa gả Lạp Mai cho Thiên Bảo.

Từ đó, câu tục ngữ “Lãng tử hồi đầu kim bất hoán” (浪子回头金不换 Con hư hối cải quý hơn vàng) bắt đầu được lưu truyền rộng rãi.

Câu nói này cũng là lời răn dạy cho hậu thế rằng: Một người phạm sai lầm không đáng sợ, chỉ cần nhận ra lỗi lầm của mình, biết sai mà sửa, gột rửa tâm tính để làm lại cuộc đời thì tất cả vẫn chưa quá muộn.

Những câu tục ngữ mà tổ tiên để lại chính là đang giáo dục chúng ta đạo lý làm người. Đừng xem nhẹ những câu nói này, bên trong sự giản đơn ẩn chứa đạo lý lớn lao, giúp ích rất nhiều cho cuộc đời chúng ta sau này.

Tổ tiên khi cảnh báo chính mình cũng là đang khuyên nhủ hậu thế đừng đi vào vết xe đổ. Đọc nhiều những câu tục ngữ này, cảm nhận sâu sắc đạo lý bên trong sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường tương lai của chúng ta.

 

Lê Huyền

Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết

Có thể bạn quan tâm

NHỮNG CÂU TRUYỆN CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
3059 07:30, 08/12/2023
1 0 27,148 10.0
Cô giáo trẻ mới về trường chỉ hỏi đúng 1 câu, đám học sinh hư hỏng chết lặng…Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học nọ với 26 em học sinh cá biệt. Những em học sinh trong lớp học này đều có tiểu sử không mấy hay ho: em từng tiêm chích ma túy, em ...
BA CHỮ KHIẾN NGƯỜI TA NẶNG GÁNH CẢ ĐỜI
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
3035 07:30, 30/11/2023
0 0 25,835 6.0
Có ba rào cản khó vượt qua nhất trong đời người, đó là “danh”, “lợi” và “tình”.Nhân sinh như mộng, xem nhẹ 3 điều này khiến cuộc đời an nhiên. Hầu hết mọi người đều gặp rắc rối với danh tiếng, rắc rối với lợi ích và đau khổ với tình yêu. Chữ “danh” khiến người ta hư vinh cả đời, chữ ...
Cổ nhân dạy “Nước càng sâu càng tĩnh, người càng hiểu biết càng khiêm nhường”
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
3026 08:00, 27/11/2023
2 1 23,863 9.0
Không coi trọng bản thân mình hơn người khác, đây cũng là một loại tu dưỡng, là một loại cảnh giới, phong độ. Người có được phong thái này ắt là có sự hiểu biết sâu rộng về kiếp nhân sinh, về giá trị của cuộc đời.Bá tước Lev Nikolayevich Tolstoy là một tiểu thuyết gia, triết học gia người Nga. Ông từng ...
Chuyện nuôi dạy con thành kỳ tài nghiêm khắc nhưng thâm sâu của “tứ đại hiền mẫu”
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
3025 08:00, 26/11/2023
0 0 25,037 0.0
Mẹ là người có sức ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của mỗi chúng ta. Không chỉ là vị thầy đầu tiên dạy dỗ con cái nên người, mẹ còn là người định hình nhân cách và hun đúc trí tuệ chúng ta.Ở Trung Quốc, chỉ có bốn bà mẹ từng được mệnh danh là “tứ đại hiền mẫu”. Bằng cách nuôi dạy khéo ...
VỨT ĐI THÌ TIẾC NÊN NGƯỜI NGƯ DÂN ĐEM CON CÁ Ế TẶNG CHO KHỔNG TỬ, PHẢN ỨNG CỦA ÔNG KHIẾN CÁC ĐỆ TỬ SỬNG SỐT
Team Uống Trà Thôi TRUYỆN TÍCH CỰC & SUY NGẪM
3022 07:30, 25/11/2023
0 0 22,429 0.0
Khổng Tử đưa đệ tử chu du khắp các nước. Có một lần thầy trò Khổng Tử đi đến nước Sở, còn chưa kịp làm quen với phong tục của nơi đây, thì đã có một ngư dân mang đến cửa một con cá lớn, đòi dâng con cá cho Khổng Tử.Của ít nhưng lòng nhiều, chỗ ở chưa ổn định nhưng lại nhận được sự tiếp đãi ...
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
Giúp Uống Trà Thôi tốt hơn mỗi ngày
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!