Đối với buông
Hai hòa thượng cùng nhau đi ra ngoài có công việc, giữa đường gặp một quả phụ muốn đi sang bên kia suối nhưng không biết làm cách nào, vì muốn qua suối thì phải lội xuống nước mà như vậy sẽ làm quần áo ướt, người ngoài nhìn thấy sẽ không hay.
Một trong hai hòa thượng chủ động cõng góa phụ đó qua suối, sang bên bờ bên kia liền bỏ góa phụ đó xuống rồi đi tiếp. Hòa thượng còn lại thấy vậy nên suốt dọc đường sau đó cứ vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hòa thượng xuất gia sao lại có thể cõng nữ nhân qua suối”, đi mãi hồi lâu nhưng đầu vẫn luôn không ngừng nghĩ về việc đó. Cuối cùng chịu không được mới cất tiếng: “Là người tu luyện sao huynh có thể phạm phải giới luật, đi cõng nữ nhân?”
Hòa thượng khi nãy cõng nữ nhân nghe vậy mới nói: “Ta sớm đã buông xuống rồi, ngược lại đến giờ huynh vẫn còn chưa là sao?”
Quân tử làm việc thì ung dung sảng khoái, tiểu nhân làm việc thì so đo tính toán. Con người cũng như một cái túi hơi, khi cần dùng thì căng lên mà không dùng thì xẹp xuống. Cuộc sống cũng vậy, khi cần buông thì nên buông, buông không được cũng giống như xách hành lý đi bộ đường dài, không thể tự do tự tại. Làm người thì nên khoan dung độ lượng, nhìn rộng hiểu xa, quang minh lỗi lạc, gặp việc nhấc lên được cũng hạ xuống được, như vậy mới có thể bảo trì được tâm thái khỏe mạnh hài hòa.
Nguồn Internet