Trên chuyến tàu cao tốc, cụ ông sơ ý đánh rơi một chiếc giày mới mua xuống đường qua cửa sổ, mọi người xung quanh thấy vậy mới xuýt xoa tiếc thay cho cụ, ai ngờ cụ lại nhanh tay ném luôn chiếc giày còn lại xuống đường khiến mọi người hết sức ngạc nhiên.
Cụ ông thấy mọi người kinh ngạc mới giải thích: “Bất luận chiếc giày này có quý giá bao nhiêu, đối với tôi mà nói cũng chỉ là thứ vô dụng, vậy nên tôi ném nó luôn xuống dưới, để ai đó nhặt được cả đôi không biết chừng lại có thể dùng được”.
Người sở dĩ mệt mỏi đều chính là vì thường hay quanh quẩn giữa kiên trì và buông bỏ, sợ rằng kiên trì nhưng lại chẳng được gì, sợ rằng buông bỏ lại mất quá nhiều.
Kỳ thực đời người chính là quá trình không ngừng lựa chọn, có những thứ đáng để khắc ghi, đáng để kiên trì, có những điều ắt phải buông đi, nếu không thì sẽ đau khổ khôn nguôi.
Vậy nên sớm cũng buông, muộn cũng buông, chi bằng sớm buông cho lòng nhẹ nhõm.