Ngẫm!
Một năm nọ, mùa hè trở nên vô cùng nóng bức, vì thế một nhóm người rủ nhau ra bờ sông chơi. Một cô gái trong nhóm người vô tình làm rớt chiếc giày xuống sông khi đang nghịch nước.
Đường trên bờ lại chỉ toàn những viên đá sỏi vừa sắc nhọn vừa bị nắng chiếu nóng hổi, bọn họ còn phải đi cả đoạn đường dài. Thế nên cô gái mới quay sang nhờ người khác giúp đỡ vớt chiếc giày vừa lỡ làm rơi xuống, nhưng chẳng có ai chịu giúp đỡ cả.
Cô gái cảm thấy những người bạn của mình là kẻ vô tình vô nghĩa, chơi với nhau tình nghĩa bao nhiêu năm, vậy mà nhờ họ giúp đỡ một việc nhỏ lại chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.
Sau đó, một chàng trai đi ngang qua con đường này nhìn thấy cô gái kia đang giận dỗi ngồi một mình bên dòng sông liền đến hỏi thăm. Sau khi biết chuyện, anh ta đã đưa đôi giày của mình cho cô gái, đồng thời nói với cô ấy, không có ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn cả.
Có nhiều khi, bạn đã quen với việc người khác đối xử tốt với mình. Do đó cứ ngộ nhận rằng điều đó là đương nhiên, cho đến một ngày nào đó họ không còn đối xử tốt với bạn nữa, bạn lại cảm thấy tủi thân, tức giận.
Nhưng thực ra, không phải người đó bỗng nhiên trở nên xấu xa, mà là vì chúng ta có thói quen có rồi lại càng muốn được nhiều hơn. Quen với việc nhận lấy, mà quên đi việc phải cảm ơn.
Team Uống Trà Thôi sưu tầm