Có một chàng trai trẻ được thừa hưởng gia tài lớn từ người cha quá cố để lại. Thế nhưng anh ta lại vô cùng lười biếng, không lo làm ăn mà cả ngày chỉ nằm dài hưởng thụ.
Vì thế, chẳng mấy chốc mà của cải, tiền bạc trong nhà đã bị tiêu hết sạch, thậm chí anh ta còn rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Quá tuyệt vọng, chàng trai muốn tìm đến cái chết để kết liễu cuộc đời mình. Anh ta đi đến hồ nước sau núi rồi từ từ trầm mình xuống. Mới đầu nước chỉ ngập đến đầu gối, dần dần đến ngang bụng rồi bắt đầu tràn cả vào mũi. Lúc này, chàng trai mới cảm thấy sợ hãi, liền cuống cuồng bơi ngược vào bờ. Lên bờ rồi, anh ta thở hổn hển trong khi nhớ lại giây phút nguy hiểm ban nãy, rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh “sống không được, chết cũng chẳng xong” của mình mà bật khóc.
Hồ nước này vốn là nơi nghỉ chân của đàn hạc tiên. Nghe thấy tiếng khóc, một con hạc tiên bay lại chỗ chàng trai và hỏi:
– Sao anh lại ngồi khóc ở đây?
– Ta nợ người ta một khoản tiền rất lớn, không thể trả nổi. Chủ nợ cho người đến đòi, còn dọa dẫm ta. Ta không còn cách nào khác, đành phải tự tử để được giải thoát thôi. – Chàng trai buồn bã nói.
– Anh chớ dại làm vậy, sinh mạng này quý giá biết bao nên nhất định phải tiếp tục sống. Hôm nay gặp anh coi như cũng là duyên số, ta sẽ ban cho anh một món quà.
Nói rồi, hạc tiên liền dùng mỏ lấy từ dưới lớp lông cánh của mình ra một viên ngọc quý vừa to, vừa sáng. Chàng trai mừng rỡ cảm ơn hạc tiên rồi đem ngọc vào thành bán, sau đó chẳng những trả hết nợ mà còn trở thành phú ông nổi tiếng khắp vùng.
Vài tháng sau, trong cung có lệnh của vua truyền ra: “Công chúa lâm trọng bệnh, chỉ có trái tim hạc tiên là phương thuốc chữa trị duy nhất. Ai có thể dâng lên trái tim hạc tiên, cứu sống công chúa thì sẽ được chọn làm phò mã.”
Biết được tin, chàng trai bèn vội vã đến hồ nước kia, hét to gọi hạc tiên:
– Hạc tiên ơi! Ngươi ở đâu? Ta có việc nguy cấp, hãy mau ra giúp ta!
Truyện Phật giáo: Chấp trước tức tự cột tay
Chẳng bao lâu sau, hạc tiên nổi lên từ giữa lòng hồ. Nó đi lại phía chàng trai mà không hề cảnh giác vì tưởng rằng anh ta thực sự đang gặp khó khăn, cần mình giúp đỡ. Ai ngờ, khi nó vừa bước lên bờ liền bị mắc vào bẫy lưới đã giăng sẵn dưới chân. Chàng trai vội vàng túm lấy chiếc lưới để đem nó về thành, chuẩn bị dâng lên vua. Hạc tiên kinh ngạc, hỏi:
– Anh đang làm gì vậy?
– Ta đem ngươi nộp cho vua để lấy trái tim ngươi cứu sống công chúa. Nếu như vậy ta sẽ trở thành phò mã của vương quốc này.
Hạc tiên nghe vậy, nó buồn bã và thất vọng đến mức nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất. Thế nhưng kì diệu thay, những giọt nước mắt đó trong chốc lát liền biến thành những viên hồng ngọc rực sáng. Chàng trai mừng rỡ, lần trước chỉ một viên ngọc mà anh ta đã trở thành phú ông, chắc mẩm phen này phải giàu to nên vội cúi xuống nhặt ngọc. Không ngờ tay phải của anh ta vừa chạm vào ngọc quý đã bị dính chặt vào đó. Anh ta lấy tay trái để gỡ ra nhưng kết quả cả hai tay đều bị dính lại. Viên ngọc vẫn cứ nằm im bất động trên mặt đất, nhấc lên cũng không được, đá nó cũng không lăn.
Nhân lúc đó, hạc tiên xoay xở tìm thoát khỏi lưới rồi vỗ cánh bay đi mất. Còn chàng trai cứ mặc sức giãy giụa, kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, cuối cùng kiệt sức, chết đói bên bờ hồ…
Đây là điển hình cho những kẻ vô ơn, qua cầu rút ván. Những kẻ ăn quả mà không biết nhớ đến kẻ trồng cây như vậy sớm muộn cũng sẽ phải nhận quả báo thích đáng.
Team Uống Trà Thôi sưu tầm