/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

CÁC KHU VỰC KHAI THÁC TỬ SA Ở HOÀNG LONG SƠN

899 19:24, 09/08/2021
Team Uống Trà Thôi CHẤT ĐẤT

( từ)

CÁC KHU VỰC KHAI THÁC TỬ SA Ở HOÀNG LONG SƠNGiếng số 2
Núi Hoàng Long ở Nghi Hưng là nguồn gốc của Tử sa, theo các dữ liệu nghiên cứu Tử sa được hình thành từ 350 đến 260 triệu năm trước. Dưới tác động của gió và nước và không khí các hạt quặng và đá nguyên thủy bị phong hóa thành từng lớp, sau những biến đổi địa chất lâu dài sẽ hình thành nên thạch anh, mullite, mica, fenspat….
Khu khai thác Hoàng Long Sơn là ngọn núi đá cao khoảng 60 mét, gốc đá đều ở trên đường ngang, là khu vực sản xuất chính là đất sét thường và khoáng đất sét Tử sa. Khu vực khai thác chính của núi Hoàng Long, tức là Nam Sơn ngày nay, các hồ chứa và các khu vực xung quanh, chủ yếu ở phía nam, đông, tây và tây.

1. Giếng số 1:
Nằm ở phía tây nam của hồ nước trung tâm.
Năm 1958 nó được Hồng Kì xây dựng lại, mở rộng và được thiết kế như một giếng khai thác duy nhất.
Năm 1965 việc khai thác đã ngừng hoạt động và bỏ hoang
Năm 2002 mỏ đã bị phá huỷ hoàn toàn do mở rộng khai thác.

2. Giếng số 2
Nằm ở phía đông nam của hồ nước trung tâm.
Năm 1965, để phù hợp với yêu cầu thiết kế của chính phủ đối với các mỏ nhỏ, giếng số 2 được thiết kế và xây dựng lại cách Mỏ số 1 khoảng 30 mét về phía đông, thay đổi miệng giếng thành giếng chính và giếng phụ.
Năm 1980, khai thác đã ngừng và mỏ đã bị phá hủy trong quá trình khai thác lộ thiên ở làng Đài Tây.
Tử sa ở giếng số 2 rất đa dạng, bao gồm tử nê Đáy Tào Thanh, Bổn Sơn lục nê, Bổn Sơn đoạn nê, hồng ma tử, hắc đôn đầu và đáy tào hồng sắc và tử sắc.

3. Giếng số 3
Nó nằm ở phía đông của hồ chứa chính và ở phía đông bắc của giếng số 2. Giếng số 3 được xây dựng lại từ những hố sơ khai vào giữa những năm 1960 và được thiết kế thành một giếng đơn. Việc khai thác được hoàn thành vào giữa những năm 1970, và miệng giếng hiện bị vùi sâu trong lòng đất.

4. Giếng 4
Đây là giếng rất nổi tiếng, nó là giếng duy nhất không nằm trong phần chính của núi Hoàng Long. Năm 1972, giếng số 4 được xây dựng ở phía tây của núi Hoàng Long. Độ cao của trục chính là 24 mét, cao trình trục phụ là 11 mét, trục phụ cách trục chính khoảng 200 mét về phía đông. Giếng số 4 có vài loại quặng rất nổi tiếng như quặng "đáy tào thanh" và "Bổn Sơn lục nê"
Lối ra của Giếng số 4 nằm ngay cạnh Công viên Tử sa và được ngăn cách với khu vực khai thác Bảo Sơn chỉ bằng đường Đào Đô. Khi công viên Tử sa và đoạn này của đường Đào Đô được xây dựng, người ta đã phát hiện ra Giáng ba nê.
Giếng số 4 là nơi có Đáy Tào Thanh và "Bổn Sơn lục nê" chất lượng cao, đến tháng 10/1997, mỏ số 4 ngừng khai thác do nhiều yếu tố như yếu tố môi trường và chi phí sản xuất cao.
Khi nhà máy nguyên liệu quốc doanh đóng cửa, có tin đồn rằng một số nguyên liệu khoáng sản đã được các ông chủ của một số doanh nghiệp tư nhân mua lại.
Vì vậy, Tử sa giếng số 4 đã trở thành loại khoáng "huyền thoại" trên thị trường, đặc biệt là Đáy Tào Thanh và "Bổn Sơn lục nê" của giếng số 4.

5. Giếng số 5
Nằm ở phía đông của hồ nước trung tâm. Tháng 8 năm 1979 để phù hợp với yêu cầu thiết kế của mỏ số 4, mỏ số 5 được xây dựng trên sườn phía bắc của núi Hoàng Long. Các trục chính và trục phụ của mỏ được bố trí song song.
Vì bản thân mỏ số 5 thuộc địa phận làng Đài Tây, nên việc khai thác mỏ số 5 rơi vào tình trạng hỗn loạn với sự ngừng hoạt động của nhiều nhà thầu ở làng Đài Tây.
Đến tận năm 1993, Mỏ số 5 vẫn không thể khai thác bình thường do nhiều nguyên nhân. Cuối tháng 11 cùng năm, Mỏ số 5 được chuyển cho làng Đài Tây và làng Đài Tây tiếp tục tiến hành khai thác. Đến năm 1999, việc khai thác mới bị ngừng hoạt động do một lượng lớn nước ngầm xâm nhập và các yếu tố khác.

6. Khu vực mỏ Nam Sơn
Rẽ qua sườn phía nam của hồ chứa chính và đi vào khu vực mỏ Nam Sơn. Tử nê Nam Sơn rất đặc trưng, ​​có màu đỏ tím, nổi rõ các hạt màu vàng trên bề mặt sản phẩm sau khi nung.

7. Khu vực mỏ Giáng ba
Nằm giữa Giếng số 4 và Núi Hoàng Long, nay là Công viên Tử sa và Đường Đào Đô. Trong quá trình xây dựng năm 2005, ở đây đã đào được một loại quặng tử sa đặc biệt, sản phẩm gốm sau khi nung có màu vàng đỏ, nổi rõ các hạt màu vàng, vì là loại quặng mới được phát hiện nên gọi là "Giáng ba nê".

8. Khu vực mỏ Bán Ba và khu vực mỏ Dã Sơn.
Mỏ Bán Ba ở phía tây của hồ trung tâm của núi Hoàng Long (khu vực khai thác Dã Sơn ở phía nam) có chủng loại khoáng rất đa dạng. Tuy nhiên, do điều kiện giao thông khá khó khăn nên lợi ích kinh tế của việc khai thác khoáng ở đây không có mang lại lợi ích kinh tế bằng việc sử dụng khoáng mỏ Ngoại Sơn để làm giả Tử sa Hoàng Long Sơn nên mặc dù chất lượng khoáng tử sa ở đây khá tốt nhưng ít người đến đây để đào trộm khoáng và mua bán khoáng tử sa ở đây.
Về phía nam của Bán Ba là khu khai thác Dã Sơn, khu khai thác Dã Sơn trước đây chỉ sản xuất một loại bùn nhưng rất nổi tiếng và độc đáo đó là Dã Sơn Hồng bì long. Gần đây, ở lớp dưới của Hồng bì long, thỉnh thoảng người ta đã tìm thấy Đáy Tào Hồng nê.

9. Khu vực mỏ Bảo Sơn
Khu vực khai thác mỏ Bảo Sơn ngày nay được một số người dân Đinh Sơn gọi là long thủ - đầu rồng (Đại Thuỷ Đầm được gọi là long vĩ - đuôi rồng) và nó được đặt theo tên của Khu công nghiệp Bảo Sơn (thực tế là khu biệt thự Bảo Sơn).
Mỏ Tử sa khai thác ở khu vực khai thác Bảo Sơn có lịch sử lâu đời, và vẫn còn những vết tích cổ xưa cho đến ngày nay. Khoáng sản Tử sa chủ yếu là Đoạn nê, trong đó nổi tiếng nhất là hồng hoàng nê.

10. Khu vực mỏ Đại Thuỷ Đầm
Nó thuộc Lê Dã, nằm ở chân núi phía đông nam của núi Hoàng Long, là một khu vực khai thác lâu đời, là xuất xứ của quặng Tử sa chất lượng cao và "thiên thanh nê" từng được khai thác ở đây.
Về sau, khu vực mỏ bị nhấn chìm do việc khai thác đụng đến các mạch nước ngầm, tạo thành đầm nước. Hiện tại vẫn còn sót lại một số hố khai thác do quá trình khai khoáng ngày xưa chôn vùi bên dưới Đại thuỷ đầm.

Một số điểm cần chú ý:
Các ngọn núi ở phía nam Nghi Hưng thuộc dãy Thiên Mục Sơn, có ba ngọn núi chính ở Nghi Hưng, đó là Đồng Quan Sơn, Long Trì Sơn và Thái Hoa Sơn. Trữ lượng đất sét thường chủ yếu phân bố ở các vùng núi này, và có một số lượng lớn khoáng Tử sa ở các thị trấn xung quanh Đinh Thục Trấn như Phục Đông, Xuyên Phụ.
Trong đó thì tử sa Hoàng Long Sơn ở Nghi Hưng là loại tốt nhất và hiện không thể đáp ứng nhu cầu của thị trường do ảnh hưởng của việc đóng cửa và hạn chế khai thác. Hiện nay, đất sét thường ở những vùng xung quanh đã được khai thác và sử dụng với số lượng lớn để làm giả đất sét tử sa Hoàng Long Sơn.

SG, 09/08/2021
Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán
(dịch từ 360doc)
CÁC KHU VỰC KHAI THÁC TỬ SA Ở HOÀNG LONG SƠNGiếng số 1
CÁC KHU VỰC KHAI THÁC TỬ SA Ở HOÀNG LONG SƠNGiếng số 2
CÁC KHU VỰC KHAI THÁC TỬ SA Ở HOÀNG LONG SƠNGiếng số 3
CÁC KHU VỰC KHAI THÁC TỬ SA Ở HOÀNG LONG SƠNGiếng số 4
CÁC KHU VỰC KHAI THÁC TỬ SA Ở HOÀNG LONG SƠNGiếng số 5
CÁC KHU VỰC KHAI THÁC TỬ SA Ở HOÀNG LONG SƠNGiếng số 7
CÁC KHU VỰC KHAI THÁC TỬ SA Ở HOÀNG LONG SƠNTử sa giếng số 7
CÁC KHU VỰC KHAI THÁC TỬ SA Ở HOÀNG LONG SƠNĐại Thuỷ Đầm
1 0 4,462 0.0
Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết

Có thể bạn quan tâm

TÌM HIỂU VỀ HỒNG NÊ (PHẦN 3): CHU NÊ ĐẠI HỒNG BÀO
Team Uống Trà Thôi CHẤT ĐẤT
952 18:43, 19/08/2021
0 0 4,167 0.0
ĐẠI HỒNG BÀO là loại khoáng tử sa rất được thị trường săn đón và có nhiều ý kiến ​​khác nhau. Nguồn gốc của tên của nó có thể liên quan đến trà "Đại hồng bào", một loại nham trà ở Vũ Di, Phúc Kiến. Theo truyền thuyết, có một người đàn ông từ phương nam vào Bắc Kinh (Nam Kinh) để dự thi, đi qua núi ...
TÌM HIỂU VỀ HỒNG NÊ (PHẦN 2): CHU NÊ
Team Uống Trà Thôi CHẤT ĐẤT
923 16:51, 14/08/2021
1 2 3,117 9.5
CHU NÊ là loại khoáng có tính chất đặc biệt trong nhóm Tử sa Hồng nê, nó được gọi là tinh phẩm khoáng liệu của Hồng nê.

Trước đây, không có sự phân biệt rõ ràng giữa “chu nê” và “hồng nê”. Vào thời nhà Minh và nhà Thanh, "chu nê" được gọi chung là hồng nê và không có tên gọi riêng. Mãi đến thời Trung ...
TÌM HIỂU VỀ HỒNG NÊ (PHẦN 1): TỔNG QUAN VỀ HỒNG NÊ
Team Uống Trà Thôi CHẤT ĐẤT
906 19:40, 11/08/2021
2 0 3,008 10.0
HỒNG NÊ là một trong ba loại khoáng tử sa chính của Tử sa Nghi Hưng. "Hồng nê" thường đề cập đến một loại khoáng tử sa mà gốm có màu đỏ sau khi nung mà không phải là một loại vật liệu khoáng tử sa cụ thể. Sau khi "Hồng nê" được nung, bề ngoài của tác phẩm sẽ có màu hồng (đỏ) nên được đặt tên là ...
TÌM HIỂU VỀ TỬ NÊ (PHẦN 6): THANH KHÔI NÊ
Team Uống Trà Thôi CHẤT ĐẤT
876 19:09, 05/08/2021
1 0 4,846 2.0
THANH KHÔI NÊ

Có nhiều quan điểm ​​khác nhau về THANH KHÔI NÊ, có người cho rằng "Thanh khôi nê" thuộc về nhóm "Đoạn nê", có người cho rằng "thanh khôi nê" thuộc về nhóm "Tử nê", một số ít lại cho rằng "thanh khôi nê" không phải là một loại quặng Tử sa nguyên bản. Vậy có quặng "thanh khôi nê" nguyên bản không? ...
TÌM HIỂU VỀ TỬ NÊ (PHẦN 9): HẮC ĐÔN ĐẦU
Team Uống Trà Thôi CHẤT ĐẤT
869 17:10, 04/08/2021
1 0 2,366 0.0
HẮC ĐÔN ĐẦU là tên thường gọi của quặng bởi những thợ khai khoáng ngày xưa. Trong "Báo cáo kiểm nghiệm đặc tính vật lý đất sét gốm Hoàng Long Sơn của Đinh Thục trấn" của Phòng thí nghiệm trung tâm của Cục Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản tỉnh Giang Tô thì "Hắc đôn đầu" được gọi là "Lam Tử Nê.

Quặng ...
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
Giúp Uống Trà Thôi tốt hơn mỗi ngày
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!