
Khi nâng chén trà ấm trên tay, bạn có bao giờ tự hỏi: “Sao người xưa lại nói: "trà là Đạo"?!
Đơn giản thôi, bởi giữa cái vội vã của kiếp người, ấm trà chính là cầu nối gần nhất để ta chạm vào sự tinh khiết của đất trời. Đạo không ở đâu xa – Đạo nằm trong hơi thở nhẹ nhàng khi ta chậm rãi rót trà, trong khoảnh khắc lá trà chạm nước rồi từ từ thả hương…
1. Uống trà thôi – Để thấy Đạo giữa đời thường
Bậc trà nhân chân chính không cần nghi lễ cầu kỳ. Họ biết rằng: “Đạo tại tâm”. Hãy nhìn một cụ già vùng cao pha trà – tay cụ run run chắt nước đầu, miệng khe khẽ huýt sáo. Đó chẳng phải chính là Thiền sao? Cụ chẳng biết đến triết lý cao xa, cụ chỉ biết rằng pha trà ngon phải dùng nước suối tinh khiết, phải đợi nước sôi vừa độ, và phải đón nắng mai hong ấm trà cho thơm.
Đạo của trà nằm ở chỗ ấy: Sống thuận tự nhiên, hòa mình vào quy luật đất trời. Như câu người Nhật từng nói: “Ichigo Ichie” – mỗi lần uống trà là độc nhất vô nhị. Hôm nay, nắng có thể dịu hơn hôm qua, nước suối có thể ngọt hơn chút đỉnh… Đạo dạy ta trân quý những khác biệt nhỏ nhoi ấy.
2. Trà đạo hay Đạo trà?
Người mộ đạo thường tìm đến trà như cách lắng nghe chính mình. Khi bạn rót trà:
Nước đầu đổ đi như buông bỏ phiền não (Thanh lọc, làm sạch bẩn bụi).
Nước hai ngâm nga chờ trà ngấm – đó là bài học về sự kiên nhẫn
Nước ba đậm đà tựa trải nghiệm cuộc đời: đắng trước, ngọt sau
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng viết: “Khi uống trà, ta đang uống mây mưa, uống nắng gió, uống cả tâm hồn người trồng trà.”. Đạo trà không dừng ở chuyện pha – uống, mà là cách ta giao hòa với vũ trụ. Mỗi lá trà nhỏ bé chứa đựng tinh túy đất mẹ, như mỗi con người đều là tinh hoa của tạo hóa.
3. Trà – Gương soi tâm hồn
Cách bạn đối đãi với ấm trà, chén phản chiếu cách bạn đối xử với chính mình:
Người vội vã đổ ào nước sôi vào ấm, trà sẽ cháy khét – như những ai dùng tham vọng đốt cháy bản thân
Kẻ nôn nóng uống vội ngụm đầu ắt bị bỏng lưỡi – tựa việc cưỡng cầu hạnh phúc sẽ nhận trái đắng
Người biết đợi trà nguội bớt mới thong thả nhấp từng ngụm – đó là nghệ thuật sống cân bằng
Một lần, tôi hỏi nghệ nhân trà già: “Sao trà ngon lại có vị đắng?”.
Ông cười hiền: “Vì đời chẳng toàn mật ngọt. Biết đón nhận cái đắng như trà, ta mới thấu hiểu chữ ‘nhẫn’ trong Đạo.”.
Khi bạn hiểu rõ về ấm, chén, trà thì việc pha một ấm trà ngon thật sự chẳng khó, cũng như hiểu người đối ẩm, thưởng trà thì chẳng lời nói vẫn hợp trà, hợp cảnh.

4. Thực hành Đạo trà mỗi ngày
Bạn không cần bộ ấm chén quý hay trà ngon, nơi yên tĩnh. Chỉ cần:
Làm ấm chén trước khi pha – như làm ấm trái tim trước khi yêu thương.
Rót trà thành vòng tròn – nhắc nhở về sự tuần hoàn vĩnh cửu của sinh tử.
Nâng chén bằng hai tay – nâng niu phút giây hiện tại như báu vật.
Hít hương trà trước khi uống – cảm ơn đất trời đã ban tặng.
Giữa lúc thế giới đảo điên vì công nghệ, việc giữ thói quen “uống trà thôi” trở thành hành động cách mạng. Nó buộc ta dừng lại:
Nghe tiếng nước sôi réo rắt như bản nhạc thiên nhiên
Ngắm lá trà chầm chậm xòe cánh dưới đáy chén
Cảm nhận hơi ấm len qua kẽ tay – nhắc nhở ta đang sống
Nhà thơ Bùi Giáng từng ngẫu hứng:
“Trà ơi! Ta uống mắt mỉm cười/ Thấy giữa lòng tay cả đất trời”. Có lẽ, Đạo không cần tìm nơi non cao thẳm. Chỉ cần một ấm trà ấm, tâm hồn rộng mở – là đã thấy Đạo giữa chốn hồng trần.
Chạm tay nâng chén trà xanh
Nghe nhịp đất thở - trời thanh mật nồng
Gạn mây từ giọt tinh sương
Hương lên, khói tỏa, vấn vương nắng chiều
Bàn tay gieo nụ trăng liêu
Đắng tan trên lưỡi ngọt "thiều đậu hoa".
Vũ trụ xoay quanh chén trà
Phôi pha bụi ngọc gội tà áo trăng
Môi chạm triều dương đại ngàn*
Viên tròn cổ tích – lá vàng thiên thu.
Lặng yên ngược gió xuy vần
Thời gian chùng bước… trầm luân hoá thiền.
Henry Trần
Team Uống Trà Thôi